Chương 21

1.5K 48 3
                                    

Dạ Đàm ở trên bàn lăn qua lăn lại, tuy rằng hiện tại chỉ là một quả hạch đào, nhưng nàng cũng nghe được trọng điểm câu chuyện. Nguy rồi! Nghe ngữ khí của Huyền Thương quân, hắn dường như muốn đi tu bổ Quy Khư gì đó, hơn nữa lại nguy hiểm vô cùng, cơ hội sống sót của hắn rất mong manh.

Vả lại càng hỏng bét hơn chính là, Huyền Thương quân nghi ngờ thân phận của nàng! Tên điên ấy, hắn hoài nghi nàng, lập tức không nói tiếng nào đem nàng tới chỗ này kiểm nghiệm tiên căn. Thật đúng là chó cắn người mà không lên tiếng!

Nếu như bị hiểu nhầm thành gian tế (mật thám) do Ma tộc phái tới, vậy thì chết là cái chắc rồi.

Đầu óc Dạ Đàm xoay như chong chóng, đột nhiên cơ thể nàng nặng trịch, không ngờ lại khôi phục được thân người. Trước mặt là Càn Khôn Pháp Tổ đang đánh giá nàng với vẻ mặt hiền từ.

Dạ Đàm túm lấy Man Man cũng đã khôi phục lại chân thân lên, quạt quạt ra gió, ngửi thấy được một mùi hương dược liệu. Nàng nói: "Thiếu Điển Hữu Cầm muốn trắc cốt ta?"

"Thiếu Điển Hữu Cầm?" Càn Khôn Pháp Tổ trong mắt chứa ý cười, "Thiên giới đã lâu không ai gọi hắn như vậy. Đúng. Lúc công chúa được sinh ra, bần đạo đã từng xem qua tiên căn một lần, tư chất khác thường. Hiện giờ kiểm lại, công chúa cũng không cần quá kích động."

Lão tuy miệng nói như vậy, trái lại đáy mắt đều cẩn thận thu hết mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất của Dạ Đàm. Nhưng Dạ Đàm chỉ "à" một tiếng, liền nói: "Bây giờ liền kiểm luôn sao? Hay là chờ ta cơm nước xong đã? Ông ở Thiên giới địa vị cao như vậy, đồ ăn ở đây chắc hẳn là phong phú hơn những nơi khác đúng không?"

Nàng tiến lại gần, nước bọt đã muốn chảy xuống đến nơi: "Lúc ta vừa mới tới đây, có thấy một con trâu xanh, thịt béo mỡ dày!"

"Người đâu!" Càn Khôn Pháp Tổ mặt không đổi sắc, xoay người phân phó tiên đồng, "Nhanh chóng dắt trâu xanh đến chỗ Trương Quả, nói là ta ghét cưỡi trâu, muốn đổi con lừa cưỡi lông ngắn của hắn."

Dứt lời, lão quay người lại, cười híp mắt nói: "Công chúa mới vừa nói cái gì?"

Dạ Đàm cười lớn: "Tính cách này của ông, bản công chúa thực sự rất thích."

Càn Khôn Pháp Tổ rất khiêm tốn nói: "Quá khen, quá khen."

Dạ Đàm xoa xoa tay: "Nghe nói ông thích cá cược tay đôi."

Càn Khôn Pháp Tổ lập tức làm mặt nghiêm túc: "Bần đạo tu hành nhiều năm, sớm đã thanh tâm quả dục, sao lại lưu luyến đánh bạc thắng thua được chứ?"

"Hứ." Dạ Đàm khinh thường, "Nếu như để lộ ra, ông bị trừ nửa năm bổng lộc, vậy thì đến bao giờ mới có thể lấy lại được vốn?

Càn Khôn Pháp Tổ vân vê chòm râu: "Lời này thực sự rất có lý, rất có lí a. Chẳng lẽ công chúa cũng biết xếp bài trên bàn này?"

Dạ Đàm phe phẩy cái quạt lông, tủm tỉm nói: "Mạt chược à? Có điều, con người ta tương đối khiêm tốn, cho dù là hiểu biết mười phần, cũng chỉ nói ----- có biết một phần."

"Quả nhiên khiêm tốn!" Tay trái Càn Khôn Pháp Tổ nhẹ nhàng vuốt phần đuôi cây phất trần ánh bạc: "Rất hợp ý ta."

Dạ Đàm nói: "Nhưng nơi này chỉ có hai người chúng ta, làm sao đủ một bàn cờ được chứ?"

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 1) - Nhất Độ Quân HoaWhere stories live. Discover now