Chương 25

1.4K 44 0
                                    

Phía trước, hương rượu cùng mùi thịt xa xa truyền tới.

Đỉnh Vân nói: "Phụ tôn cùng mẫu hậu đặc biệt bố trí tiệc đón tiếp ngươi. Còn không đi tạ ơn?"

Thanh Quỳ chăm chú theo dõi, quả nhiên nhìn thấy quần ma phía trước đã ngồi vào chỗ, ăn uống linh đình, đúng lúc rượu vào lời ra. Ma tôn cùng Ma hậu ngồi trên ghế cao, thỉnh thoảng thấp giọng thì thầm.

Thanh Quỳ rảo bước tiến lên, cũng không còn cách nào, đành quỳ gối: "Li Quang thị...... Dạ Đàm, tiếp kiến (ra mắt) Ma tôn, Ma hậu."

Nàng vừa bước lên trước, quần ma liền im lặng. Ma tôn đánh giá nàng hồi lâu, nói: "Ngẩng đầu lên."

Thanh Quỳ buộc lòng phải chầm chậm ngẩng đầu, trước mắt..... chính là Ma tôn. Ai có thể nghĩ tới bản thân lúc bình minh còn chờ được đón vào Thiên giới, nhưng mấy canh giờ sau, lại ở chỗ này. Chính mình ở đây, không biết Dạ Đàm thế nào.

Nàng cố ép cho bản thân không run rẩy, Ma tôn trước mặt đã hơi nhiều tuổi, nhưng mặt mũi hung tợn, khiến người ta vừa trông thấy đã khiếp sợ.

Ông ta tay cầm bình rượu ung dung quan sát Thanh Quỳ, ánh mắt giống như đều hàm chứa mùi máu tanh, rất lâu mới thản nhiên nói: "Li Quang thị nói ngươi sinh ra đã mang điềm xấu, hôm nay bản tôn chính mắt nhìn thấy, ngược lại tướng mạo thanh tú mà đoan trang, không giống lời đồn."

Giọng nói của ông ta cũng coi như là nhẹ nhàng, nhưng dù sao vẫn khiến lòng người nghe được sởn gai ốc. Thanh Quỳ biết, chỉ cần có chút sai sót, những Ma tộc bên cạnh này sẽ biến thành con sói hung ác, đem bản thân xé thành nhiều mảnh. Hơn nữa, nói không chừng ngay cả toàn bộ Li Quang thị đều có thể bị chính mình liên luỵ.

Ma tộc giết người, chính là không cần nhiều lý do như vậy.

Nàng nói: "Bẩm Ma tôn, Dạ Đàm tuy rằng khi được sinh ra thì bầu trời xuất hiện điềm xấu, nhưng phụ vương nhân từ, vẫn không hề dạy dỗ hời hợt. Chỉ là bình thường ít đi lại mà thôi."

Ai ngờ nàng vứt dứt lời, xung quanh lại rộ lên một tràn cười vang: "Nhân từ? Ha ha ha ha."

Ma tôn hiển nhiên cũng không vừa lòng câu trả lời này, ông ta trầm giọng nói: "Ngươi đã gia nhập Ma giới ta, liền phải sửa lại thói quen, những con người phàm trần đó luôn cố làm ra bộ dạng giả nhân giả nghĩa, chớ có mang theo vào Thần Hôn đạo."

Thanh Quỳ từ khi trưởng thành đến nay, lần đầu tiên bị người khác trách mắng, không để lại chút mặt mũi nào như thế. Hàng mi nàng rũ xuống: "Vâng."

Ma tôn nói năng như đao kiếm, ngược lại Ma hậu bên cạnh hắn trên mặt nở nụ cười tươi vui, nhìn qua thập phần điềm đạm.

"Nàng mới tới, khó tránh khỏi việc không thích ứng với nơi này. Nói cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, Ma tôn hà tất phải nghiêm khắc như vậy." Bà ta vươn tay, chiếc nhẫn màu đen ở bên phía sáng tối của Thần Hôn đạo toả ra thứ ánh sáng trong suốt, dịu nhẹ, "Dạ Đàm công chúa đừng sợ, lại đây với bản cung."

Gương mặt bà luôn toát lên sự hoà nhã, ngay cả khi bị những hạt phỉ thuý quấn xung quanh, vẫn khiến người ta cảm thấy được vẻ nhã nhặn, ân cần.

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 1) - Nhất Độ Quân HoaWhere stories live. Discover now