Chương 93

1K 28 2
                                    

Ngày hôm sau, sắc trời còn chưa sáng, Dạ Đàm đã rửa mặt chải đầu xong —— bởi vì nàng cả đêm không ngủ. Chỉ bằng cái yếm kia, ai mà ngủ được khi Thiếu Điển Hữu Cầm ở ngay bên cạnh chứ? Trên thế gian này, sắc ma không đáng sợ, chính nhân quân tử cũng không đáng sợ. Nhưng cái loại sắc ma mang dáng vẻ của chính nhân quân tử thì lại quá khiến cho người khác khiếp sợ.

Dạ Đàm mở cửa phòng ra, vừa mới cất tiếng gọi Phi Trì, liền sửng sốt.

Ngoài cửa phòng có một người đang đứng, là một nữ nhân.

Thời tiết tháng năm đã rất ấm áp, nhưng nữ nhân này vẫn khoác một cái áo choàng lông cừu trắng, sắc mặt tái nhợt. Lúc này không biết nàng ta đã đợi bao lâu, tay phải nhẹ nhàng cầm khăn tay che miệng, không ngừng ho khan.

Mỹ nhân bị bệnh á!

Dạ Đàm đột nhiên nhớ ra nàng ta là ai!

"Hoa Thủy Tiên lệnh sứ, Bộ Vi Nguyệt?" Nữ nhân này, Dạ Đàm đúng thật là đã từng thấy qua. Lúc ấy nàng ta độ kiếp thất bại, rơi xuống nhân gian, Dạ Đàm đứng ở trước Tố Nguyên kính, nhìn thấy rất rõ ràng.

Bộ Vi Nguyệt khẽ chỉnh xiêm y, hướng về phía nàng hành lễ đúng mực: "Thanh Quỳ công chúa."

Sau khi nàng ta độ kiếp thất bại, vốn đã mất hết tu vi, một thân bệnh tật. Lúc này thướt tha cúi bái, dáng vẻ càng yếu ớt hơn.

Dạ Đàm hỏi: "Ngươi ở bên ngoài chờ rất lâu rồi sao?"

Bộ Vi Nguyệt lại ho khan vài tiếng, nói: "Công chúa phụng mệnh Thần hậu chăm sóc Hữu Cầm. . . . . . Không, quân thượng. Vi Nguyệt không nên quấy rầy, bèn chờ ở đây."

Lúc nàng nói chuyện cũng ốm yếu không có sức, giống như một trận gió thổi qua liền có thể bị quật ngã.

Man Man ghé cái đầu chim đến bên tai Dạ Đàm, nhỏ giọng nói: "Cẩn thận, đó là một cao thủ đấy!"

Dạ Đàm không hề để ý nó, chỉ dạo một vòng xung quanh Bộ Vi Nguyệt. Trên người nàng ta rất thơm, bệnh tật chẳng những không tổn hao gì tới sự xinh đẹp của nàng ta, ngược lại còn tăng thêm mấy phần tươi mát thanh nhã của hoa Thủy Tiên.

Dạ Đàm nói: "Vậy bản công chúa hiện tại đã ngủ dậy, ngươi có thể vào trong thăm hắn ."

Bộ Vi Nguyệt lại thi lễ sâu với nàng, sau đó mới đi vào.

Tuy rằng nàng ta cố hết sức cố kỵ lễ nghi, nhưng cước bộ lại vội vàng hơn vài phần. Lúc này đứng ở mép giường Huyền Thương quân, tận mắt nhìn thấy thương thế của hắn, Bộ Vi Nguyệt hơi nghiêng mặt sang bên, nước mắt chảy xuống, nàng ta rất nhanh dùng khăn lụa lau đi.

Mỹ nhân không nói gì, ảm đạm thần thương, xúc động lòng người.

Bên ngoài, Thanh Hành quân và Tử Vu cùng nhau đi vào. Thấy Dạ Đàm, hai người đều có chút bối rối. Tử Vu kéo Dạ Đàm, nhỏ giọng nói: "Vi Nguyệt và huynh trưởng muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là bạn thân thời thơ ấu. Cảm tình của hai người họ tốt lắm, tỷ đừng để bụng nha."

Dạ Đàm trợn trắng mắt: "Ta để bụng làm quái gì? Lúc nàng ta độ kiếp thất bại, Huyền Thương quân trơ mắt nhìn nàng ta rơi xuống nhân gian, không chút động lòng. Như thế cũng có thể gọi là 'cảm tình tốt lắm' sao? Nếu ta có người bạn như vậy, đã sớm đập chết rồi!"

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 1) - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ