Chương 92

1.1K 36 1
                                    

Nàng càng nghĩ càng nghĩ càng dâng trào bi thương, nhất thời khóc đến thống khổ.

Chư thần đưa mắt nhìn nhau, đều cảm khái muôn vàn —— Thần tộc bao nhiêu năm nay, chưa thấy một nữ tử thâm tình như thế này.

Thần hậu tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Dạ Đàm, nhu hòa khuyên can: "Đứa bé ngoan, tuy rằng ngươi lo lắng cho Hữu Cầm, nhưng cũng không thể không quan tâm đến thân thể của chính mình được. Ngươi muốn tìm Đông Khâu tiên sinh cứu nó, có thể trực tiếp xin chỉ thị từ bản cung. Cần gì phải một mình hạ phàm, làm Hồng Quang Bảo Tình phát tác thành như vậy. Bản cung nhìn thấy, cũng rất đau lòng." Bà cầm tay Dạ Đàm, những lời nói ra lại rất tình chân ý thiết (*).

(*) tình chân ý thiết: chỉ tình cảm thể hiện vô cùng rõ ràng.

Nước mắt của Dạ Đàm rơi xuống tay bà —— ta càng đau lòng cho chính mình hơn á, Thiếu Điển Hữu Cầm chết bầm!

Thần hậu khẽ vuốt lưng nàng, dịu dàng nói: "Đông Khâu tiên sinh đã đến đây rồi, chắc hẳn sẽ có cách cứu Hữu Cầm. Chờ nó khỏe lại, bản cung liền tấu xin bệ hạ, lập nó làm Thái tử. Ngươi cũng có thể sớm ngày gả đến Thiên giới, cùng nó phu xướng phụ tùy (*), song túc song phi (*)."

(*) phu xướng phụ tuỳ: cảnh đầm ấm, thuận hoà trong gia đình thời trước, chồng đề xướng việc gì, vợ cũng đều nghe và làm theo.

(*) song túc song phi: Nam nữ yêu nhau như hình với bóng. Ân ân ái ái, không rời không đi, sát cánh cùng bay, giống như uyên ương.

. . . . . . Vậy ta e rằng mình không đen đủi đến mức như thế đâu! ! Chuyện như vậy, thật sự là nghĩ thôi cũng thấy rất khủng bố rồi.

Dạ Đàm vừa khóc thảm thiết vừa ra sức lắc đầu xua tay.

Đông Khâu Xu hơi hạ thấp người hành lễ: "Bệ hạ."

Ông là đại năng của Tứ giới, Thiếu Điển Tiêu Y cũng phải khiêm nhường ba phần, nói: "Tiên sinh đi một quãng đường xa đến đây, xin thứ lỗi cho Thần tộc không thể đón tiếp."

Đông Khâu Xu nói: "Bệ hạ khách khí rồi. Quân thượng và ta dù sao cũng có tình thầy trò. Trăm năm trước, ngày nó đến Tàng Thức hải du học, chỉ mới như hôm qua. Hiện giờ nó bị thương nặng đến nông nỗi này, ta thân là một người thầy, tự nhiên cũng hết sức bận tâm." Dứt lời, ông đi tới trước giường, xem xét thương thế của Huyền Thương quân.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cho dù là Đông Khâu Xu, cũng không khỏi nhíu mày, nói: "Quân thượng thần thức tán loạn, dĩ nhiên thuốc thang không có tác dụng. Vừa rồi lúc ta đi tới Thiên giới, thấy mệnh tinh của nó cũng đã vô cùng ảm đạm. Chỉ sợ là . . . . ." Ông bình tĩnh nói ra sự thật mà tất cả mọi người không ai muốn nghe.

Thiếu Điển Tiêu Y nói: "Con ta gánh chịu kiếp nạn này, cũng là vì sinh linh Tứ Giới. Hiện giờ tính mạng nó đang nguy cấp, tiên sinh có cách nào vẹn toàn hay không?"

Mặc dù ông đã hỏi câu này, nhưng cũng không hề ôm hy vọng quá lớn. Dù sao ông và Càn Khôn Pháp Tổ đều biết đây là chuyện khó có thể xoay chuyển được. Nhưng mà, Đông Khâu Xu lại chậm rãi nói: "Lúc này, e rằng chỉ có một biện pháp có thể thực hiện được."

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 1) - Nhất Độ Quân HoaWhere stories live. Discover now