Chương 27

1.3K 44 3
                                    

Huyền Thương quân không muốn cùng nàng tán dốc làm lệch lạc những đạo lý này, chỉ lướt mắt nhìn qua cái đồng hồ cát trên bàn, nhắc nhở: "Chỉ còn ba canh giờ ."

Dạ Đàm một chút cáu kỉnh đều không có .

Nàng đọc xuống phía dưới, nhưng mấy thứ này thực sự là buồn tẻ nhàm chán tới cực điểm! Chẳng được bao lâu, cái đầu nhỏ của nàng lại từng chút từng chút gật gù, giống như gà con mổ thóc.

Huyền Thương quân thở dài, hắn có rất nhiều đệ tử dưới trướng, nhưng khó dạy dỗ như vậy, từ trước đến nay đều không có.

Hắn khẽ đập bàn, Dạ Đàm bừng tỉnh, hỏi: "Gì chứ?"

Huyền Thương quân nói: "Pha trà."

Dạ Đàm không thể tin được cái lỗ tai của chính mình: "Cái gì?" Huyền Thương quân không nhắc lại lần thứ hai, Dạ Đàm cũng thực sự nổi giận! Nàng nhảy dựng lên: "Ngươi lại có thể dám bắt bản công chúa pha trà cho ngươi? ! Dù cho hạ nhân (người hầu) của ngươi không ở đây, chẳng lẽ tay ngươi cũng bị chặt đứt rồi à?"

Huyền Thương quân không nhanh không chậm mà nói: "Ta cho tiên thị lui hết, là bởi vì ngươi là Thiên phi tương lai, không thể thất lễ trước mặt người khác."

Cho nên ngươi không có trà uống đều tại ta? Dạ Đàm tức giận, nhưng rất nhanh, nàng đảo mắt mấy vòng, lại tiến lên vài bước, cầm chung trà của hắn lên, hung tợn mà đi sang phòng cách một vách ngăn pha trà! Huyền Thương quân lại lật bản đồ vùng nước ra cân nhắc xem xét một lần nữa, nàng vẫn còn chưa quay lại. Tâm tư hắn khẽ dao động, Tố Nguyên Kính ở giữa, đã hiện rõ tình hình trong phòng.

Dạ Đàm nhớn nhác trộn trà, nhưng làm sao cam tâm liền như vậy mang sang chứ? Nàng suy nghĩ một hồi, đưa ngón trỏ khuấy khuấy nước trà, lúc này mới bưng khay lên, ra khỏi căn phòng vách ngăn.

Nàng đem chung trà đặt ở giữa bàn của Huyền Thương quân, tuy rằng vẫn mang bộ dạng tức giận, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vài phần giảo hoạt.

Huyền Thương quân chỉ nhìn lướt qua, rồi nói: "Khi dâng trà lên, trong chung trà chỉ rót tám phần nước, tay phải nâng chung, tay trái đỡ dưới đáy chung, dâng trà từ bên phải qua. Đổ hết đi, làm lại lần nữa."

"Đúng là bệnh thần kinh a! Chẳng qua chỉ là một ly trà thôi mà! Ta từ bên trái ngươi bưng lên, ngươi lại liền không uống?" Dạ Đàm cười lạnh.

Huyền Thương quân nói: "Quy củ chính là quy củ."

Được rồi, Dạ Đàm không đôi co nữa. Nàng bưng chung trà quay về phòng cách vách, trong Tố Nguyên Kính, nàng dáo dác nhìn quanh hai phía trái phải, xác định bốn bề vắng lặng, liền xoay người, lặng lẽ cởi giày và tất ra, đắc ý dùng ngón chân cái trắng như bạch ngọc chấm chấm vào trong chung trà. Ánh mắt Huyền Thương quân dừng lại ở chân nàng, nhưng cũng nhanh chóng thu hồi: ". . . . . ."

Dạ Đàm quả thực là thay nước trà lại lần nữa, lần này bưng ra, cũng rất nghiêm túc. Nàng theo quy củ mà hành lễ dâng trà, trên mặt cũng kèm theo vài phần cười ngọt ngào, nói: "Mời quân thượng dùng trà."

Huyền Thương quân nhìn chằm chằm vào chung trà trước mặt, một lúc sau, hắn nói: "Lần này làm tốt lắm." Mắt Dạ Đàm lóe sáng, nhìn hắn với vẻ mặt chờ mong. Hắn nói tiếp: "Ly trà này, là phần thưởng cho ngươi."

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 1) - Nhất Độ Quân HoaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora