Chương 10

1.9K 62 3
                                    

Ở Nhật Hi cung, Thần tộc phái sứ thần đến thông báo cho Li Quang Dương, chuẩn bị mười ngày sau nghênh đón thiên phi lên Thiên giới.

Đây là chuyện tốt, Li Quang Dương cùng quốc sư Nguyện Bất Văn, thừa tướng Li Quang Xích Dao đang bàn bạc về những thứ đồ Thanh Quỳ cần mang theo khi đến Thiên giới.

Đúng lúc này, Dạ Đàm mang theo Thanh Quỳ từ bên ngoài tường trèo vào. Ba người cùng xoay chuyển tầm mắt, nhìn thấy các nàng liền mặt xanh mày xám.

Li Quang Dương râu tóc đều dựng hết cả lên, giống như đầu của một con sư tử hùng dũng, nổi giận quát: "Thứ hỗn trướng kia! Ngươi lại gây ra chuyện gì nữa vậy?!"

Lời này đương nhiên là mắng Dạ Đàm. Nàng cùng Thanh Quỳ hiện giờ cả người ướt đẫm nước, lúc nãy đi qua đám cỏ, cả người bám toàn bụi đất và cỏ dại. Thái dương Thanh Quỳ lại có một vết thương bị ngâm nước đến trắng bệch, từ xa nhìn lại, hết sức doạ người.

Đây chính là thiên phi tương lai ! Hơn nữa mười ngày sau Thần tộc sẽ đón nàng lên Thiên giới!

Li Quang Dương nhất thời máu huyết trong người đều sôi lên sùng sục, Nguyện Bất Văn thấy vậy liền tiến lên vài bước, đỡ lấy Thanh Quỳ hỏi han: "Công chúa không sao chứ?"

Một đám cung nữ người hầu lúc này mới phản ứng, tức thì đi tới vây quanh Thanh Quỳ. Li Quang Xích Dao tiến lên bắt mạch cho Thanh Quỳ công chúa. Hắn mặc dù giữ vị trí trợ giúp chủ quản, nhưng y thuật cũng không tồi.

Thanh Quỳ tinh thông y thuật, từng nhiều lần truyền lại cho hắn cùng Nguyện Bất Văn.

Li Quang Dương cũng tiến đến, nhìn thấy vết thương trên thái dương Thanh Quỳ, lập tức lửa giận càng tăng thêm: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Thanh Quỳ đáp: "Phụ vương không cần lo lắng, nữ nhi không có sao hết. Mới vừa rồi thám báo Ma tộc lẻn vào trong cung điều tra mục đích thần sứ đến đây, nữ nhi không may gặp phải. Cũng nhờ có Dạ Đàm tương cứu mới có thể bình an trở về."

"Ma tộc?!" Sắc mặt ba người quân thần Li Quang Dương đều tái mét, Nguyện Bất Văn vội nói: "Có lẽ vừa rồi sứ thần hạ phàm, Ma tộc phái người lẻn vào cung dò la tin tức. Yêu nhân tự tiện xong vào Li Quang thị, là Nguyện Bất Văn thất trách, làm cho công chúa sợ hãi. Xin bệ hạ trách tội."

Li Quang Dương làm sao mà không lo lắng chứ? Ông cầm tay Thanh Quỳ, cảm giác được người nàng lạnh toát, nói: "Trên trán sao lại bị thương thành như vậy? Sau cơn mưa trời trở lạnh, con lại bị doạ cho kinh hãi thế này, mau mau hồi cung nghỉ ngơi đi. Phi Hà! Nhanh nấu cho công chúa một chén trà an thần."

Trong cung sớm đã có cung nhân vội vàng chuẩn bị, Thanh Quỳ nói: "Phụ vương, Thanh Quỳ chỉ bị thương ngoài da thôi. Ngược lại, Dạ Đàm vừa rồi vì cứu con mà giao đấu cùng Ma tộc, phế tạng (phổi) bị ma tức làm cho bị thương, con phải chữa trị cho muội ấy."

Li Quang Dương quay đầu lại nhìn Dạ Đàm, vẻ mặt lo lắng trong nháy mắt biến thành một bầu trời u ám. Ông trầm giọng quát hỏi: "Các ngươi gặp được Ma tộc ở nơi nào?"

Lời này đương nhiên là chất vấn Dạ Đàm, Thanh Quỳ sợ ông cùng Dạ Đàm lại ầm ĩ cả lên, nhanh chóng bẩm báo chi tiết: "Ở Ẩm Nguyệt hồ sau điện ạ."

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 1) - Nhất Độ Quân HoaWhere stories live. Discover now