Chương 40

2K 247 19
                                    

Lại nói anh Hai, cũng không biết có phải anh Hai vì ăn lá cây của Cẩn Sơ hay không, mà cái não ít nếp nhăn cũng nhiều thêm không ít. Giờ hắn học giỏi nhất trong ba anh em, làm bài kiểm tra cũng phát huy không tệ. Hắn thi đậu hệ chế tạo, tuy rằng cũng không phải thuộc mấy hệ trung tâm, nhưng đặc biệt bồi dưỡng tư duy thiết kế và kỹ năng chế tạo.

Anh Hai nói chờ hắn học thành, trạm thu mua có những vật liệu bán không ra nếu ném đi thấy tiếc cũng không cần sầu não, hắn đều đem hết làm DIY biến thành vật phẩm mới, giá trị có thể nâng lên mấy bận ấy chứ. Đến lúc đó ở trạm thu mua mở thêm một cái cửa hàng nhỏ, chuyên môn bán mấy thứ đó, gia tăng thu nhập.

Thằng Ba thành tích không được nhất. Hắn chỉ thi đậu một hệ rất ít được chú ý là huấn luyện chó quân đội. Hiện giờ người máy các loại thịnh hành, chó quân đội cơ bản đã rời khỏi sân khấu lịch sử, nhưng còn có một số tình huống đặc thù nào đó cần dùng đến, mà hệ này lại ít người ghi danh mà, thế thì thằng Ba phất lên rồi.

Thằng Ba nói chờ hắn tốt nghiệp, sẽ huấn luyện tám con mười con chó lợi hại trông nhà giữ sân. Dù sao đến lúc đó trạm thu mua phế liệu càng làm càng lớn, chắc chắn phải có lực lượng phòng vệ chứ, mà thuê người sao có thể so được với loài chó trung thành, đáng tin cậy? Đặc biệt là sau khi hắn biết mèo của Cẩn Sơ rất bản lĩnh, quyết tâm này càng thêm kiên định.

Mà sau này hắn còn phát triển tư duy hơn, đến lúc đó nếu còn có đất trống, hắn còn có thể nuôi các giống chó hoặc loài động vật khác, nuôi bán cho những người muốn nuôi thú cưng. Hiện tại giá cả ở thị trường thú cưng cũng không tệ, so với các loại thú cưng bằng máy móc, vật sống vẫn thật hơn nhiều phải không nào?

Tóm lại, lý tưởng, chí hướng của ba anh em nhà này đều vây quanh trạm thu mua phế liệu, khiến Cẩn Sơ cảm động phát khóc luôn rồi.

Hơn nữa hơn một tháng qua trạm thu mua phế liệu cũng gần như đi vào quỹ đạo, mỗi ngày đều có người tới bán phế liệu, cũng có người tới cửa mua. Phế liệu có vào có ra, tiền cũng có ra có vào. Cẩn Sơ thấy chỗ này không hề chỉ là đánh bậy đánh bạ chơi chơi, liền chính thức cùng ba người ngồi xuống bàn bạc kinh doanh trạm thu mua phế liệu này như thế nào.

Ý tưởng của cậu là, cậu chỉ cần kim loại, thứ khác đều về tay ba người. Ba anh em vừa nghe liền không chịu, ba người họ không có bao nhiêu tiền vốn, giai đoạn trước đều là Cẩn Sơ đầu tư cho. Nếu làm thế thì không phải hơn nửa cái trạm thu mua phế liệu đều thuộc về bọn họ sao?

Dù sao kết quả bàn bạc chính là, ba anh em chỉ lo thu các đơn hàng là phế liệu kim loại, còn thứ khác đều mặc kệ, nếu có đơn hàng lớn, tốt nhất nên thông tri với Cẩn Sơ để tự cậu đi thu. Trừ kim loại ra, lợi nhuận của tất cả phế phẩm khác, trước mắt Cẩn Sơ chia thành bốn phần, bên ba người nọ được hai phần, còn sau này ra sao, về sau lại nói.

Đối với việc này, bốn người là tay mơ cái hiểu cái không, vừa lật sách vừa bàn bạc, nên cũng chậm trễ học tập không ít.

Rốt cuộc Cẩn Sơ cũng cảm giác được bản thân ở thế giới loài người có sự nghiệp đầu tiên rồi, dù lợi nhuận của nghề này trước mắt vẫn là số âm.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant