Chương 15

4.3K 501 20
                                    

Râu xồm kia còn ở đó lải nhải mà khóc lóc kể lể: “Thằng nhóc kia nhìn trắng nõn sạch sẽ, nhỏ nhỏ gầy gầy. Ai ngờ đến tâm đen như vậy, xuống tay tàn nhẫn như vậy? Còn nói với tôi là không có tiền, xin tôi miễn phí đưa nó đi một đoạn đường. Kết quả lột tôi đến sạch sẽ……”

Cẩn Sơ nổi giận rồi. Ai xin ngươi? Ai xuống tay tàn nhẫn? Ai lột ngươi đến sạch sẽ? Ta lẽ ra còn tốt bụng đem chiếc lông chim kia để lại cho ngươi trả tiền xe, lại cầm đi một chiếc xe của ngươi. Đó vẫn là do ngươi muốn cướp đồ ta trước nha!

Cẩn Sơ tức giận bất bình nghĩ, con người quả nhiên là loại sinh vật ranh ma đáng giận!

Duy nhất làm cậu hơi cảm thấy thoải mái chính là người đàn ông kia không nghe theo tên râu xồm nói bừa, mà là xua xua tay để người lôi ông ta đi, không bị những lời nói dối đả động một chút nào hết.

Nhưng mắt thấy ánh mắt người đó lại đảo qua, Cẩn Sơ lại trở lại cảm xúc trước đó. Luôn có loại cảm giác, người đàn ông này giống như chú ý tới cậu.

Cũng có cảm giác đôi tay kia ngay lập tức túm mình ra ngoài.

Ôi... ôi... ôi... Anh ta đi tới!

“Meo.” Cậu vội vàng dùng tinh thần lực thương lượng với người bạn nhỏ, “Chúng ta thương lượng chuyện này đi.”

“Meo?” Nói.

“Chúng ta trước tiên cứ chạy trốn đi? Nhiều người như vậy ngươi chạy ra ngoài được không?”

“Meo.” Không thành vấn đề.

“Nhưng trước khi chạy chúng ta lại làm một việc đi.”

“Meo.” Chuyện gì?

Không phải nói khi Quả Quả trưởng thành có khả năng cần người này tham dự vào sao? Vừa lúc gặp, cơ hội khó được, lần trước là lúc người đàn ông này sờ soạng thì Quả Quả động đậy. Cẩn Sơ liền muốn thử lại một lần, nếu lần này Quả Quả lại có động tĩnh, rất có thể vấn đề trở nên sáng tỏ rồi.

Đương nhiên, Cẩn Sơ cũng không thể đường hoàng mà nói với người ta: Tới sờ ta, tới sờ ta đi!

Cho nên cậu chỉ có thể……

Cậu cười hì hì hì... phiến lá nhòn nhọn từ lông tơ chỗ cổ mèo lộ ra……

Diệp Duệ Thăng có loại cảm giác bị theo dõi, lưng đổ một trận mồ hôi lạnh. Anh đối diện với con mèo kia, xác thật con mèo này yên lặng nhìn mình. Đôi mắt màu xanh biển giống như đá quý mỹ lệ, ánh mắt cũng hình như có hơi kỳ lạ. Nhưng anh lại cảm thấy cái loại cảm giác vừa rồi này cũng không phải tới từ đôi mắt này.

Ánh mắt anh vẫn dừng trên cổ nó. Đó là một cọng cỏ?

Nhưng sau đó, con mèo này nhảy dựng lên về phía mình.

Đúng là hướng tới vị trí lồng ngực mình.

Một làn hương thơm cỏ cây độc đáo bay lại, động tác trốn tránh của Diệp Duệ Thăng liền ngừng lại.

Sau đó thứ nhỏ bé này giống như đạn pháo đâm vào lồng ngực anh. Mới vừa chạm một cái, anh liền cảm nhận được trọng lượng của nó không giống bình thường.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Where stories live. Discover now