Chương 72

1K 93 3
                                    

Cẩn Sơ tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, nắng sớm chiếu vào từ ngoài cửa sổ, khiến gương mặt càng thêm rực rỡ. Tựa như ánh mắt đầu tiên cậu nhìn thấy người đàn ông này, trắng nõn tuấn mỹ, khiến ai cũng không dời mắt được.

Trong lòng cậu vui vẻ, tiện tay ôm chặt, lại nhấc chân lên, quặp lấy chân dài của anh, đè cả người lên luôn.

Sau đó…… Hình như phát hiện có tình huống ♂ không ngờ gì đó.

Cứng đờ, kinh ngạc ngây cả người.

Mí mắt Diệp Duệ Thăng chớp chớp, mở ra, ánh mắt trầm tĩnh.

Không hề giống người mới vừa tỉnh dậy một xíu nào.

Quả thật anh cũng tỉnh từ sớm rồi, đồng hồ sinh học của anh rất có quy luật, trừ những lúc bị thương hay xảy ra chuyện gì đặc biệt, đều sẽ rời giường sớm.

Nhưng hôm nay anh vẫn còn lưu luyến, mở mắt trước Cẩn Sơ, anh đã nhìn cậu thật lâu.

Có nghĩ thầm chuyện xấu xa đó đấy, nhưng không có gan thực hiện, sáng sớm mỗi ngày đều xuất hiện phản ứng đó nhưng mà hôm nay sao lại cực kỳ mãnh liệt vậy chứ. Anh cố tình dịch ra sau một chút, không ngờ vẫn bị phát hiện.

Cẩn Sơ vẫn dũng cảm giữ nguyên tư thế đè trên người nào đó, đối mặt với Diệp Duệ Thăng, trong đôi mắt đen tuyền tựa như chất chứa cảm xúc mãnh liệt. Cẩn Sơ không hiểu sao tâm thần hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau. Bé dưa bự đang ngủ ngon giấc bên cạnh bị cậu đụng vào cái bốp, rơi xuống mặt đất, lăn lông lốc ra xa mấy mét.

“A, Quả Quả!” Cẩn Sơ vội ngồi dậy.

Quả Quả vô cớ mắc hoạ, từ từ tỉnh lại, thấy bản thân bị đá xuống giường quả thực muốn khóc lắm rồi. Đã không ôm nó ngủ, hai người còn ngọt ngào ôm nhau yêu thương này nọ không tính đi, còn đá nó xuống giường. Nhất định nó là con rơi nhặt được!

Cẩn Sơ vội nhặt nó nhặt: “Ôi trời ơi đừng khóc, bị ngã đau ở đâu nào? Ba rất xin lỗi nha, ba không cố ý mà.”

Sau đó lưng tự nhiên ấm áp, có sức nặng trên vai, một cái đầu áp lên vai cậu. Diệp Duệ Thăng từ phía sau ôm lấy cậu. Bàn tay vươn qua xoa xoa Quả Quả muốn trấn an, nhưng sự chú ý lại đặt hết lên người Cẩn Sơ.

“Tối qua ngủ ngon không?”

Hừm, lúc này Diệp Duệ Thăng sao cứ có cảm giác quái lạ?

Tuy là không phải lần đầu tiên ôm nhau ngủ, nhưng lần trước bởi vì đương lúc trời sáng đã phải lái phi thuyền rời đi, cho nên hoàn toàn không có trạng thái xấu hổ như này. Vậy nên Cẩn Sơ hoàn toàn không kinh nghiệm với tình huống này ư?

Lực chú ý của cậu cũng tập trung vào vành tai và cạnh mặt bị hơi thở ấm áp như có như không phả vào: “Cực ngon.”

Diệp Duệ Thăng cười, chống cằm lên vai Cẩn Sơ, khẽ nghiêng mặt: “Vậy là tốt rồi. Hiện giờ em không thích hợp xuất hiện trong quân doanh, hai tháng này sống ở chỗ anh đi, được không?”

Không hiểu sao giọng nói đó đột nhiên vừa trầm trầm, lại nhẹ nhàng đôi chút. Thanh âm đặc có hơi khàn khàn trộn lẫn của người đàn ông vừa tỉnh dậy, quả thực khiến người khác thấy chộn rộn.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Where stories live. Discover now