Chương 5

5.7K 650 19
                                    

Cẩn Sơ lại một lần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người đàn ông ngất xỉu.

Phát sinh chuyện gì? Mình đã làm cái gì? Cái gì mình cũng chưa làm mà? Tên này chẳng lẽ là bị mình dọa ngất?

Cẩn Sơ sờ sờ mặt mình, có dọa người như vậy sao?

Cậu lại tức giận, lại có chút lo lắng cho anh ta, dùng cách nhanh nhất tìm nguyên nhân, cuối cùng phát hiện người đàn ông này hẳn là bị tinh thần lực của cậu làm ngất đi.

Nhân loại thật là quá yếu ớt, sợi tinh thần lực như vậy cũng chịu không được!

Chẳng qua dù sao cũng là chính mình làm anh ta hôn mê, Cẩn Sơ do do dự dự, rốt cuộc cũng lấy ra một mảnh cánh hoa.

Đây là cánh hoa gì đó đã tàn lụi của cậu. Ban đầu nó trắng như phát sáng lên, hiện tại hơi khô cứng, còn có chút hoá thành màu vàng. Nhưng mà ở trong mắt Cẩn Sơ vẫn là cánh hoa đáng yêu nhất trên đời.

Làm một đóa hoa yêu sinh ra đã có sẵn tinh thần lực và bản thể thì có thực lực cường đại, cậu có thể không hề khoa trương mà nói một tiếng, cả người mình đều là bảo vật. Tương đối có tổng cộng có 12 ngàn phiến lá cây, tất cả chỉ có mười ba cánh hoa nên tất nhiên rất trân quý.

Hơn nữa so với lá cây chỉ có thể trị liệu thân thể, cánh hoa là có thể trị liệu về phương diện tinh thần lực. Cụ thể thế nào Cẩn Sơ cũng không hiểu lắm, nhưng ký ức truyền thừa nói cho cậu biết, cánh hoa đối với thanh niên này có chỗ lợi. Chỉ là có cho hay không đây?

Cho, không cho, cho, không cho……

Cẩn Sơ ôm ngực rối rắm lại đau lòng. Đột nhiên, “Meooo——” một tiếng mèo kêu thê lương kinh hoảng phía xa vang lên. Cẩn Sơ cả kinh, cũng không bối rối nữa, nhanh tay đem cánh hoa vừa ra lại thu lại, đứng dậy chạy đến chỗ thanh âm truyền tới, nháy mắt đã không thấy thân ảnh.

Cẩn Sơ rất nhanh tìm thấy nơi có mèo lớn. Nó ghé vào một cái bờ cạnh một cái hố, “meo meo” kêu, nhìn xuống phía dưới.

Thấy nó không có việc gì, Cẩn Sơ nhẹ nhàng thở ra, đi đến bên người nó nhìn xuống xem, lập tức hiểu ra.

Phía dưới là một cái hồ dung nham, dung nham đỏ bừng quay cuồng, sóng nhiệt đập vào mặt, một cái đống đen thui đang bị dung nham chậm rãi nuốt hết. Đúng lúc Cẩn Sơ liếc mắt một cái nên thấy được nó lần cuối cùng.

“Ngươi đá cái vật đó xuống.” Cẩn Sơ trầm mặc trong chốc lát, nói.

“Meo meo——” — Ta không cố ý, là không cẩn thận lăn vào mà.

Mèo lớn cũng biết chính mình gặp rắc rối, cằm dán sát đất đáng thương kêu, tai và chòm râu đều rũ xuống, đôi mắt lớn lớn cũng có ý đồ chớp ra vài giọt nước mắt long lanh.

Cẩn Sơ vỗ vỗ mặt, rối rắm mà nói: “Cái vật kia cũng không phải là của ta đâu.” Nhỡ đâu vật ấy đối với tên kia rất quan trọng thì làm sao bây giờ? Cậu mới vừa khiến anh ta ngất đi, giờ lại làm mất đồ của anh, người nọ yếu ớt như vậy, biết tin tức này lỡ lại ngất một lần nữa thì phải làm sao bây giờ?

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ