Chương 17

4.3K 514 15
                                    

Mỗi sao hành chính đều có một Tổng lãnh sự, có rất nhiều chủ tịch hội nghị trong quốc hội, còn lại là thành viên hoàng thất. Tổng lãnh sự của sao Burfield là vị Tam công chúa điện hạ vừa mới thành niên trước mắt này. Nào nói tới trình độ, cô chẳng qua là tồn tại như linh vật đại diện, kẻ điều hành thật sự, là đoàn đội phía sau nàng.

Nhiệm vụ lần này của Diệp Duệ Thăng đó là đưa vị công chúa này và tổ chức thành viên của cô đến sao Burfield an toàn. Đương nhiên, ngày kế tiếp, anh cũng phải lấy thân phận Tổng đốc toàn quyền quân sự tiếp nhận quân vụ của sao Burfield.

Cho nên đối với việc công chúa này vài lần cố ý vô tình tiếp cận, trong lòng Diệp Duệ Thăng biết rõ vì sao. Chỉ là xét thấy thân phận và tuổi tác của đối phương, anh cũng không muốn lật tẩy những hành động đó, không đáng để ý tới thôi, nhưng mà giờ phút này vị công chúa lại có hơi quá phận: “Công chúa điện hạ, nơi này cũng không phải địa phương cô nên tới.”

Trên mặt Tam công chúa lộ ra vài phần thẹn thùng: “Xin lỗi, ngài trung tướng đi bắt cướp vũ trụ, em chỉ là có hơi lo lắng, muốn tìm anh thương lượng một chút về việc ngày mai khi đáp xuống nên làm như thế nào, còn có tuyên ngôn khi nhậm chức nên làm cái gì bây giờ. Em có hơi khẩn trương......”

“Những việc đó, giáo viên lễ nghi sẽ dạy cô.” Diệp Duệ Thăng ngắt lời cô.

Biểu cảm của Tam công chúa hơi cứng lại, càng cười, nói: “Những cái đó giáo viên lễ nghi dạy, nhưng em còn là...... Ngài trung tướng, anh biết em từ nhỏ chưa từng trải qua trường hợp lớn như vậy, nghĩ đến việc phải làm một Tổng lãnh sự đi đối mặt thần dân của em, tay chân em liền luống cuống. Ngài trung tướng với em mà nói tựa như một trưởng bối rất mạnh mẽ và đáng tin cậy, cho nên em nghĩ thỉnh giáo một chút, nên điều chỉnh tâm tình như thế nào.”

Cô nói, ánh mắt tin cậy ngửa đầu nhìn Diệp Duệ Thăng, chờ mong anh truyền thụ cho mình một chút kinh nghiệm, hai ngón tay thon lá hành xoắn vào nhau trong tay áo.

Cô bé xuất thân tôn quý nhưng từ nhỏ không được coi trọng nên lòng tự tin yếu ớt như vậy cầu cứu, không phải người ý chí sắt đá rất khó nhìn như không thấy. Diệp Duệ Thăng lại vẫn lạnh nhạt: “Xin lỗi công chúa điện hạ, tôi cũng không có kinh nghiệm làm Tổng lãnh sự, không có cách nào trợ giúp cô.” Anh dừng lại, ngữ khí chân thành mà nói tiếp, “Chẳng qua nếu chỉ là đối mặt với quá nhiều người mà khẩn trương, tôi đề nghị cô đi xem tài liệu quay phim của buổi lễ quốc khánh long trọng, nghi thức duyệt binh hoặc là của Tổng lãnh sự khác, có lẽ đối với cô sẽ có chỗ trợ giúp.”

Anh nói xong, cũng không hề nhìn biểu tình cứng đờ của Tam công chúa, nói: “Xin lỗi, tôi còn có chút việc, không thể phụng bồi.” Nói với Chu Cần, “Tìm hai nữ sĩ quan, cố gắng chiêu đãi công chúa điện hạ.”

Nói xong liền nâng bước rời đi. Chu Cần lên tiếng, thay thế cấp trên nhà mình mỉm cười tiếp đón vị công chúa điện hạ này, trong lòng âm thầm lắc đầu. Một hồi trước vẫn là bộ dáng ngầm có ý thẹn thùng, lần này lại là vẻ mặt ỷ lại và ánh mắt nhìn trưởng bối, sách lược vậy mà nhanh thật. Vả lại một vị công chúa hoàng thất so với một tướng quân thân kinh bách chiến, chiến công hiển hách thì chỉ số thông minh có là cái gì? Vẫn là quá tự tin vào mình, thủ đoạn năng lực không khỏi cũng...... quá kém.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Where stories live. Discover now