Chương 22

4.5K 544 51
                                    

Nhưng mà vì sao anh ta xuất hiện ở chỗ này?

Cẩn Sơ nhìn người trong phòng này nằm đầy đất, lại xem ba anh em kia. Hai người trên mặt đất không có vấn đề gì, nhưng Tiểu Miêu Miêu đi kêu cũng không tỉnh. Người trên giường thì bị thương có hơi nặng. Cẩn Sơ ngẫm lại, dù sao mình cũng nhiều phiến lá như vậy, dùng thêm một mảnh cũng không chết, liền ngắt lấy một phiến đưa cho Tiểu Miêu Miêu cho anh Hai trên giường ăn.

Làm xong mấy chuyện này cậu cũng mệt mỏi. Cậu ngồi trong phòng, rễ ngầm bò vươn ra khắp bốn phương tám hướng, chui lên mặt đất chỗ không người, mọc ra từng cành cây, phiến lá trong suốt xoè ra.

Trong đó có một cành trống trơn, tim Cẩn Sơ đang nhỏ máu, nặng nề trừng mắt nhìn tên xấu xa đang nằm trong lồng ngực cậu. Anh tốt nhất không phải kẻ xấu, bằng không tôi đem anh bóp chết chôn dưới đất luôn đi!

Ánh trăng đêm nay không tốt lắm, nhưng có chút ít còn hơn không. Cẩn Sơ phơi trăng, mơ màng sắp ngủ. Cậu vốn định đem cái kẻ to xác trong lồng ngực ném trên mặt đất, nhưng ngẫm lại hình như Quả Quả rất cao hứng khi gần gũi như vậy. Vậy thôi cứ ôm đi, cũng khó có cơ hội mà.

Nghĩ vậy mà đã khò khò ngủ rồi. Bên người có Tiểu Miêu Miêu bảo vệ, dù không rõ đã xảy ra chuyện quái gì, cậu cũng ngủ rất yên tâm.

Lúc trời sắp sáng, tất cả người trong nhà, hoặc bò hoặc nằm, quả thực giống như hiện trường án mạng. Diệp Duệ Thăng là người đầu tiên tỉnh lại.

Anh vốn vô cùng cảnh giác, nghiêm khắc tự khống chế thân mình. Ngoại lực đúng là quá mức cường đại khiến anh hôn mê, lúc này khôi phục lại liền tỉnh.

Phát hiện mình tựa như nằm ở chỗ kỳ quái nào đó, anh không hành động thiếu suy nghĩ, chậm rãi mở mắt.

Giữa ánh sáng ảm đạm tối mờ, anh thấy được một khuôn mặt thiếu niên cúi đầu xuống ngủ, cùng với khuôn mặt trong trí nhớ rất khác. Nhưng hương vị cỏ cây thanh khiết tràn đầy chóp mũi, còn có loại cảm giác thân thiết kỳ lạ. Chúng cho anh biết, người này chính là thiếu niên thần bí trên hành tinh kia.

Mà hiện tại, mình đang nằm trong lòng cậu ấy, có thể cảm giác được lồng ngực thiếu niên gầy yếu nhưng mềm dẻo. Hai cánh tay nhỏ gầy của đối phương còn vòng quanh đầu với vai mình!

Hô hấp Diệp Duệ Thăng cứng lại. Tim không tự chủ được liền “thình thịch” đập nhanh hai nhịp.

(Kiều Kiều: Ai nha~ (灬≧▽≦灬)♡)

Anh nhớ lại, trước khi hôn mê, anh cảm thấy mình sắp chết, là người này vội vội vàng vàng cho anh ăn thứ gì đó, còn ăn thật nhiều.

Anh không tự chủ được mà vươn tay, muốn chạm vào khuôn mặt thoạt nhìn không hề phòng bị một chút, hoặc sợi tóc mềm mại buông xuống.

“Meo......” Con mèo nằm sấp bên cạnh kêu một tiếng, cái đuôi lông tơ xoã tung hất qua.

Diệp Duệ Thăng xoay đầu, nhìn con mèo có lực công kích kinh người này.

Một người một mèo đối mặt, động tĩnh rất nhỏ cũng kinh động đến Cẩn Sơ làm cậu tỉnh. Diệp Duệ Thăng thu hồi ánh mắt đối diện với con mèo, nhìn thiếu niên chậm rãi mở mắt ra. Một đôi mắt đen trắng phân minh, hơi sáng lên trong bóng tối, cứ như vậy đặt trên đỉnh đầu mình. Ánh mắt lẳng lặng mềm mại, có hai phần mờ mịt, bộ dáng tựa hồ còn chưa tiêu hoá được thông tin, qua hai giây bỗng dưng mới phản ứng lại: “Anh tỉnh rồi!”

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Where stories live. Discover now