Chương 56

1.4K 174 12
                                    

Noan không hiểu vì sao lại nói có người đánh chủ ý tới sao W là chuyện tốt, đó là bởi vì căn bản y không biết trong lòng Diệp Duệ Thăng nghĩ gì.

Lúc Diệp Duệ Thăng đi tìm Cẩn Sơ, Cẩn Sơ đang dạy bé quả bay: “Bay cao hơn chút đê, ổn định một chút…… nhanh nhanh lên…… chậm chậm lại…… Trời, đi thẳng chứ, đừng có xiêu xiêu vẹo vẹo.”

Cẩn Sơ nhìn thấy Diệp Duệ Thăng, đôi mắt hệt như lóe sáng lấp lánh: “Anh về rồi!”

Bé quả cũng lập tức dừng lại, xoay người “nhìn” anh.

Diệp Duệ Thăng cũng không biết đôi mắt nó ở chỗ nào, hoặc là đến cùng thì nó dùng bộ phận gì trên vỏ để nhìn mọi vật, nhưng cái xoay người này——  động tác đó thật là cực kỳ sinh động.

Anh nhịn không được bật cười, nhưng lại thấy trên mặt đất, thêm rất nhiều con vật, đã bị mổ bụng, nướng cháy đến nỗi đầu mặt hoàn toàn biến dạng. Nhìn cũng biết chính là muốn tự mình nấu ăn, kết quả thất bại.

Cho nên, hai đứa này nhiệt tình như vậy là bởi——

“Diệp Duệ Thăng, mau mau tới nướng thịt nào!”

Quả nhiên, Diệp Duệ Thăng có suy nghĩ như là hai con thú mình nuôi gào khóc đòi ăn. Ánh mắt cầu xin này nhìn mình rất chờ mong, khiến anh bất giác nhớ tới một câu không biết ai đã từng nói: Gánh nặng ngọt ngào.

Ặc, Diệp Duệ Thăng tự khiến mình thấy nổi da gà luôn. Nhưng tâm tình ngọt ngào trong anh lại đúng là như thế.

Anh giơ tay đỡ được bé quả xanh bay về phía anh, nó thân thiết cọ qua cọ lại mấy cái. Anh ngồi cạnh Cẩn Sơ: “Không phải đã dạy cậu nướng như nào rồi mà?”

“Tôi có nướng mà, chỉ là không ngon như anh thôi.” Cẩn Sơ nói như kiểu đúng lý hợp tình, “Hoặc là không ăn, hoặc ăn thì phải ăn thứ ngon nhất, sao có thể tùy tiện được?”

Vốn dĩ cậu ấy không phải vì đói bụng mới ăn, mà chính là muốn hưởng thụ à!

Diệp Duệ Thăng thêm củi vào đống lửa, nói với Cẩn Sơ: “Sau này muốn ăn cái gì, tôi đều làm cho cậu.”

“Được được.”

Cẩn Sơ rất vừa lòng, dụ được một đầu bếp tay nghề siêu cao, chính Diệp Duệ Thăng không nói, cậu cũng không biết nên mở miệng như thế nào hết, dù sao người ta cũng là người bận rộn mà.

Diệp Duệ Thăng cũng vô cùng vừa lòng, chỉ là khá có một chút áp lực, một người một quả này ăn uống nhiều quá.

Không lâu sau, Cẩn Sơ đã được ăn thịt nướng ngon nhất, chia sẻ với bé quả, con một miếng ba một miếng, không còn gì thỏa mãn hơn.

Diệp Duệ Thăng để ý tới việc Cẩn Sơ bắt những con thú đó, cũng đều là động vật nhỏ bình thường. Anh nói: “Thật ra thịt động vật hoang dã so với động vật được nuôi dưỡng, chắc chắn thịt sẽ chắc hơn, nhưng mùi tanh cũng nặng hơn, sơ chế cũng không đủ sạch nữa. Đợi sau này trở về, tôi đưa cậu đi ăn ở cửa hàng thịt nướng chính tông.

Loại cửa hàng này đều có trại chăn nuôi riêng. Lấy dê làm ví dụ, bao quanh một sườn núi sạch sẽ, có mấy dòng nước trong lành, để chúng ở trong đó muốn chạy sao thì chạy, ngoài ra cho chúng ăn từng tảng lớn cỏ nuôi súc vật, còn sẽ định kỳ cho ăn thức ăn sạch, kiểm tra sức khoẻ định kỳ, cho uống thuốc tẩy giun, cuối cùng nuôi lấy thịt dê. Vừa tốt cho sức khỏe lại tươi ngon, thịt màu trắng trắng đỏ đỏ, đẹp lắm.”

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Where stories live. Discover now