Chương 53

1.7K 210 10
                                    

Cẩn Sơ cảm giác mình lại có xu hướng muốn nóng lên, vội yên lặng khắc chế bản thân.

Diệp Duệ Thăng nhớ tới trong lòng mình có nghi vấn, nói cho Cẩn Sơ những phản ứng của lũ chim thú cây cối vừa rồi: "Chúng nó lấy được từ lực lượng thần bí không ít chỗ tốt, có con thân thể khổng lồ thêm chút, rồi có con sức chiến đấu mạnh hơn chút. Bao gồm cả tôi nữa, ngồi mấy giờ liền ở đó, thực lực bị giảm hồi trước đã hoàn toàn khôi phục. Là do cậu ư?"

"Hửm? Tôi không biết nữa." Cẩn Sơ cũng hơi mông lung. Cậu suy nghĩ trong chốc lát, "Đúng là tôi có chút ảnh hưởng với động thực vật. Rất lâu, rất lâu về trước, trên Tiểu Hoa Tinh chỉ có một mình tôi, tôi cô đơn lắm, liền tìm những động vật, thực vật nhỏ đáng yêu dễ nhìn, nói chuyện cùng chúng nó, cho chúng năng lượng. Chúng nó luôn lớn lên tốt hơn, nhanh hơn những con khác, nhưng trước nay cũng chưa thấy xuất hiện hiệu quả chỉ với mấy tiếng ngắn ngủi."

Trên thực tế, những thứ đó có ảnh hưởng phải hơn vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm.

Lúc Cẩn Sơ hơn hai trăm tuổi, còn chưa hóa ra hình người đã có thể rút rễ từ trong đất ra chạy loạn khắp núi. Khi đó cậu thân cận với thực vật hơn, muốn tìm hoa cỏ có thể chạy có thể nhảy giống cậu, nhưng tìm khắp nơi cũng không có. Cậu liền nói chuyện với những đóa hoa xinh đẹp gì đó, chia cho chúng năng lượng, hy vọng chúng có thể sớm chơi đùa cùng mình.

Nhưng dần dần, cậu phát hiện thực vật lớn lên rất chậm cũng rất yếu ớt, hoa cỏ luôn rất dễ héo tàn, khô héo, nếu so với cậu là đại thụ cường tráng, thì chúng khi bị sét đánh, bị ngập nước, bị động vật gặm, sâu đục, chịu đông lạnh, đều rất dễ chết. Có đôi khi không hiểu được tự nhiên chúng bị cháy, sau đó cả một mảnh rừng đều bị thiêu sạch sẽ.

Dù ký thác kỳ vọng cao, luôn đưa năng lượng giúp chúng khỏe mạnh trưởng thành, cũng chưa chắc có thể lớn lên tốt. Dần dần, Cẩn Sơ thích chơi với động vật hơn.

Lũ động vật nhỏ vốn dĩ có thể chạy nhảy, có thể kêu, so với thực vật an tĩnh không thể chuyển chỗ thì hoạt bát đáng yêu hơn nhiều, hơn nữa trưởng thành cũng nhanh. Cẩn Sơ thích chúng nó, có đôi khi sẽ hỗ trợ chúng đi săn, chúng bị thương thì giúp chữa trị, khi chúng nó già rồi, nghĩ mọi cách kéo dài tuổi thọ cho chúng.

Rất, rất nhiều năm, Cẩn Sơ thích nhìn lũ động vật nhỏ lớn lên, sinh sản, già cả, chết đi, sau đó hậu duệ chúng lại trưởng thành, già đi.

Cái chết và biệt ly luôn rất thương cảm, việc Cẩn Sơ có thể làm vì chúng cũng không phải rất nhiều, chỉ có thể càng thêm chiếu cố hậu duệ chúng nó.

Từng thế hệ một như thế, mấy trăm năm qua đi, lũ động vật đời sau càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng thông minh, càng ngày càng trường thọ. Từ có thể hiểu rõ ý cậu, đến có thể giao lưu đơn giản với cậu, rồi mỗi ngày tìm cậu nói chuyện líu lo, một đám lảm nhảm giống nhau.

Trăm năm trở lại đây, động thực vật như vậy càng ngày càng nhiều, Cẩn Sơ gọi chúng là dị thú, dị thực, loại trước nhiều, loại sau ít.

Cẩn Sơ chưa từng cẩn thận nghĩ mình có ảnh hưởng tới chúng. Năm tháng quá mức dài lâu, ngẫm nghĩ thì có vẻ vô nghĩa, nhưng lúc này được Diệp Duệ Thăng giác ngộ, nghĩ nghĩ chuyện quá khứ, mới nhận ra.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ