Chương 64

1.1K 159 32
                                    

Diệp Duệ Thăng cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Nói không thấy cảnh cậu phát cuồng, hay là không thấy được lúc cậu không mặc quần áo.

Lỡ khiến người ta tức lên thì không được.

Anh quyết định bỏ qua vấn đề này, trực tiếp đi lên lôi kéo Cẩn Sơ phủi phủi đầu tóc đầy bột xỉ: "Sao cậu thành ra thế này?"

Không nói chuyện này còn tốt, giờ thì Cẩn Sơ rầu rĩ nói: "Quả Quả làm đó, trong mắt tôi đều là bụi không."

Cẩn Sơ nhắm mắt lại để Diệp Duệ Thăng phủi. Đầy đầu cậu đều là bột, trên mặt cũng xám xịt. Diệp Duệ Thăng tự nhiên thấy đau lòng, bắt lấy tay cậu muốn dụi mắt: "Trở về tôi rửa sạch cho cậu cho."

"Ừm."

Cẩn Sơ ngoan ngoãn bị nắm tay kéo đi, con mắt còn lại tốt hơn một chút hé ra nhìn, liếc mắt nhìn Quả Quả một cái. Quả Quả lơ lửng cạnh đầu cậu, hình như cũng biết mình gặp rắc rối, đáng thương vô cùng mà bay theo. Cẩn Sơ nhe răng với nó một cái, giống như tìm được chỗ dựa. Lúc này cậu không nhớ nổi đây là bé cưng đáng yêu của cậu trước kia.

Quả Quả đành phải chạy đến chỗ Diệp Duệ Thăng, muốn dụi dụi người anh, ai ngờ Diệp Duệ Thăng cũng nghiêm túc lại, đẩy nó ra: "Quả Quả, có chuyện gì xảy ra vậy, sao có thể quấy ba con như thế?"

Quả Quả: "Ô......" Thật sự là nhất thời nó không nhịn xuống được mà.

Cẩn Sơ lập tức cáo trạng: "Nó ăn quặng kim loại, ăn xong rồi phun xỉ hết lên người tôi, anh nghe tiếng tôi nghiến răng này." Cẩn Sơ nghiến răng, tiếng "kèn kẹt kèn kẹt" vang lên, giống như trong miệng có rất nhiều hạt cát, khiến người nghe thấy mà hoảng.

Diệp Duệ Thăng lập tức nói: "Đừng nghiến, cậu cũng đừng nói chuyện."

Anh nghe Cẩn Sơ vừa nói như vậy, cả trái tim càng hướng về Cẩn Sơ. Anh là thật lòng yêu thương Quả Quả, luôn luôn dung túng lúc nó nghịch ngợm gây sự, thậm chí coi bé quả như con mình. Nhưng dù thích Quả Quả đến thế nào, khi so sánh với Cẩn Sơ, vẫn không bằng được.

Anh nghĩ, cũng nên cố gắng dạy dỗ Quả Quả vài việc, không thể để nó tiếp tục lì lợm vậy được.

Anh nhanh chóng đưa Cẩn Sơ lên phi thuyền, trực tiếp vào phòng Cẩn Sơ, thẳng đến phòng tắm. Trước tiên đưa cậu cốc nước để súc miệng, sau đó bảo cậu nằm xuống, giúp cậu gội sách đầu tóc xám xịt, sau đó tẩm ướt khăn lông lau mặt cho cậu.

Vốn Cẩn Sơ còn rất vui vẻ, nhưng dần dần có chút cảm giác quái lạ. Đặc biệt là lúc một bàn tay lớn của Diệp Duệ Thăng gội sau đầu cậu, lúc một cái tay khác lau mặt cho cậu. Trái tim cậu lại thình thịch đập nhanh hai nhịp.

Lau mặt thì lau mặt đi, lau sát đến cổ làm gì?

Cậu vội nói: "Tôi... tôi tự lau."

"Đừng nhúc nhích." Diệp Duệ Thăng nói, "Mở to mắt để tôi xem."

Anh nói, hai tay nhẹ nhàng tách mí mắt Cẩn Sơ ra, khom lưng nhìn kỹ, hơi thở đều toả lên mặt Cẩn Sơ. Cẩn Sơ nhịn không được né tránh về phía sau.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Where stories live. Discover now