Chương 67

1.3K 144 5
                                    

Ngày hôm sau Cẩn Sơ liền lái phi thuyền chạy lấy người.

Cậu đặt tên cho chiếc phi thuyền màu trắng bạc, kích cỡ chỉ là loại nhỏ mà cũng không có tên là “Đóa Hoa Nhỏ”, hiện có các nhân viên như sau ——

Thuyền trưởng: Cẩn Sơ.

Thuyền viên: Tiểu Miêu Miêu, Quả Quả.

Over!

Cẩn Sơ cười hì hì hỏi Diệp Duệ Thăng: “Đây có phải phi thuyền được bố trí nhân viên đơn giản nhất không nhỉ?”

Diệp Duệ Thăng: “Ừa.” Anh yên lặng mà nghĩ, thật ra chưa chắc là đơn giản nhất, thật ra sự thật kỳ lạ nhất là, từ thuyền trưởng đến thuyền viên không có một đứa nào là người.

Cẩn Sơ giơ tay ôm anh một cái: “Em đây phải đi rồi nè.” Không chờ Diệp Duệ Thăng ôm lại, cậu giơ Quả Quả lên, “Tới đây, tạm biệt ba Diệp đi nào.”

Khụ khụ, lại nói tiếp Cẩn Sơ cũng cảm thấy chính mình rất không đáng tin, sáng nay tới tận khi mặt trời đã mọc mới trở lại phòng mình thì mới nhớ tới Quả Quả.

Quả Quả đợi cả buổi tối khiến da dẻ u ám hẳn, ngửa ngửa cơ thể như quả dưa béo tròn lên, ngồi ở trên giường “ai oán” nhìn cậu.

Sau đó xoay người một cái, không để ý tới cậu nữa.

Vẫn luôn giận dỗi cậu đến tận bây giờ luôn.

Người cha Diệp nào đó……

Trong mắt Diệp Duệ Thăng không khỏi hiện ra ý cười, khóe miệng cũng cong lên, giơ tay xoa xoa làn da xanh tròn xoe bóng loáng mát lạnh của Quả Quả: “Phải ngoan ngoãn nghe ba con nói đó, đừng bướng bỉnh biết không?”

Từ lần bị phạt đừng đó, mỗi ngày Quả Quả lại bị Diệp Duệ Thăng mang theo giáo dục mấy điều. Lúc đầu Cẩn Sơ còn ngồi bên cạnh nghe, sau lại thấy chán quá, lén trốn đi dạo khắp nơi, đi tuần tra lãnh thổ mới của mình.

Kết quả là qua mấy ngày cậu mới phát hiện, Quả Quả không dính Diệp Duệ Thăng như trước kia nữa.

Thật ra cậu rất hiểu, nếu mình có một người lớn nghiêm khắc như thế, gặp người đó cũng sẽ muốn chạy luôn.

Nhưng chia xa một thời gian, Quả Quả cũng rất lưu luyến người ba Diệp của mình, ngượng nghịu bối rối sáp qua, dụi dụi trên ngực anh: “Ô……”

Nụ cười liền tràn ngập trong mắt Diệp Duệ Thăng: “Ngoan.”

“Ô ô ~”

Tiếp theo đó với tiếng gầm rú rất nhỏ có thể gần như im lặng, phi thuyền rời khỏi mặt đất, chống lại trọng lực, chậm rãi bay lên không trung. Sau khi bay theo quỹ đạo một vòng rưỡi, đã hoàn toàn thoát khỏi hành tinh quặng, bay về phía vũ trụ rộng lớn, cũng sau bốn ngày rưỡi ở đế quốc, tức 108 giờ tiến vào hố giun.

Diệp Duệ Thăng nhìn phi thuyền màu trắng bạc biến mất ở phía chân trời, khoanh tay đứng thẳng hồi lâu. Vì sai lệch thời gian, hai ngày sau anh mới về tới khi phi thuyền hoàn toàn rời khỏi hành tinh quặng: “Về sao W1.”

Ở sao W1, hai anh em Norin và Noan không kiềm chế được đang đắm chìm trong nghiên cứu cấp gen, sau đó cấp trên của họ (chủ yếu là Noan) biến mất gần hai tháng lại từ đâu chui ra.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora