Hắn nghe có chút mơ hồ...Không phải hắn nghe nhầm đấy chứ ?? Chẳng phải vừa chấp nhận về Hàn hay sao mà giờ cậu lại chọn cách đi vậy ?? Do hắn chăng ?? Chuyện này lại là hắn sao ??
- Sao lại đi ?? Chúng ta...
Cậu nhìn hắn ngẩn ngơ mà chỉ biết cười nhạt rồi tiếp lời hắn.
- Không phải !! Cô ấy đã chọn anh thì tôi cũng chẳng muốn ở lại đây hay về Hàn nữa !!! Nhưng mà...tôi cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để về thăm mẹ...
Cậu chỉ nói một câu dài từ đầu đến cuối rồi rời đi với một nụ cười...chua chát. Hắn ngẩn ngơ ra đấy. À...là do hắn thắng !! Do hắn vẫn là người chiếm chọn được trái tim em nên cậu chọn cách rời đi để...không phải đau nữa !! Cậu hi sinh vì hạnh phúc của hắn và em...mà có khi lại là...của chính cậu ấy chứ.
Một lúc sau, nụ cười tươi tắn nở rộ trên khuôn mặt đẹp trai của hắn, thầm cảm ơn cậu, lập tức hắn đến Tập đoàn của em...tim từng lúc bồi hồi vô cùng.
.
.
.
.
- Chủ tịch !! Có ngài Kim đang chờ người ở dưới ạ !!Đang xem lại đống tài liệu thì bỗng khựng lại trước câu nói của thư ký, em bỗng dừng lại, đặt tập tài liệu xuống, tay cởi bớt một nút khuy áo sơ mi, thở dài rồi lạnh lùng lên tiếng
- Ngài Kim ?? Được rồi cho anh ta gặp tôi !!
- Vâng !!!
Thư ký bước ra ngoài, em mới đứng dậy, đi vòng qua sau, đưa mắt nhìn dòng xe hoà với con người tất bật bên dưới tập đoàn, bấy giác, em cười khẩy một cái. Chà chà...chắc hẳn sắp có chuyện lành diễn ra rồi.
YOU ARE READING
vai diễn phụ | kth |
Fanfiction"𝟽 𝚗ă𝚖 𝚋ê𝚗 𝚌ạ𝚗𝚑 𝚊𝚗𝚑, 𝚎𝚖 𝚟ẫ𝚗 𝚌𝚑ỉ 𝚕à 𝚗ữ 𝚙𝚑ụ !! 𝙻𝚞ô𝚗 𝚕𝚞ô𝚗 𝚟à 𝚖ã𝚒 𝚖ã𝚒. 𝙴𝚖 𝚡𝚒𝚗 𝚕ỗ𝚒 !! 𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚜ự...𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚙𝚑ả𝚒 𝚔ế𝚝 𝚝𝚑ú𝚌 ở đâ𝚢 𝚝𝚑ô𝚒 !" 💜💜💜 ≈NHỚ VOTE NHA MN≈ #sunji