- Anh...thật sự không đáng tin cậy sao ?
- Con nào điên mới bảo là anh đáng tin !!
Hắn cúi nhẹ đầu, nước mắt cứ rơi xuống, làm ướt cả tay em. Dù cảm nhận được nhưng em vẫn cố kìm lòng mình, không cho phép bản thân mình nhu nhược nữa...không để hắn toại nguyện !!
- Anh về đi !! Chúng ta sẽ còn gặp nhau ở toà !!
Nghe em nói vậy, hắn đau đớn vô cùng, rốt cuộc thì hắn vẫn nhận lại kết cục như vậy, cũng phải thôi, vì hắn nên em mới sinh hận, vì hắn nên cuộc sống của em bị đảo lộn nặng nề...tất cả những điều em phải hứng chịu bây giờ đều là do hắn...
- Vậy em nghỉ đi...hôm khác anh sẽ qua..
Ngày qua ngày, hắn không lúc nào cũng trực ở trước phòng bệnh của em. Hắn còn lo lắng hơn cả em, mọi người những lúc em phải khám định kì. Dù có bị người nhà lẫn em xua đuổi nhưng hắn vẫn âm thầm nghe ngóng về tình hình sức khỏe của em. Đích thân hắn chuẩn bị cơm cho em và đưa cho Younghoon gửi cho em, để vợ hắn phải có một bữa no.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra, cho đến một ngày đẹp trời...
*Cốc cốc cốc*
- Vào đi !!
- Anh Chanyeol !! Em có chuyện muốn bàn với anh !!
Hắn bước vào phòng viện trưởng, nơi có người đàn ông đang cắm mặt vào chiếc máy tình cùng với một đống giấy tờ bên cạnh
- Cậu đến đây làm gì ??
Chanyeol thấy hắn liền rời khỏi màn hình máy tính, tháo kính xuống và nói giọng lạnh tanh...ánh mắt thể hiện sự chán ghét tột độ.
- Em đến đây để bàn chuyện quan trọng với anh...
- Giữa chúng ta làm gì có chuyện gì quan trọng ??
Hắn dù căng thẳng khi phải đối diện trước anh, nhưng phong độ của hắn vẫn chẳng tí dịch chuyển. Anh chẳng nhìn hắn lấy một cái, thảnh thơi cầm ly cafe nhâm nhi. Hắn thở dài lấy dùng khí rồi từ từ nói...
- Em tính...sẽ chữa mắt Jooyoung
Anh dừng lại, nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh ngạc. Đặt cốc cafe xuống, anh còn đang chưa load được hết lời của hắn...
- Anh thấy sao ???
- Cậu không cần phải cảm thấy áy náy !! Chỉ cần cậu rời khỏi con bé là chúng tôi đã không còn trách cứ gì cậu nữa rồi...
Anh lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lạnh liếc hắn một cái rồi thôi...
- Anh đừng lo chuyện tiền nong để chữa cho Jooyoung em sẽ tự chi trả
Anh cười khảy rồi tiếp lời
- Tôi nói rồi...cậu không cần phải thương hại Jooyoung...với cả chi một đống tiền cho người mình không yêu thì cậu có thấy nó đáng không ??
Anh đã rất cố gắng để cơn giận của mình không bùng nổ...nếu không anh sẽ không nhịn được mà xông vào bóp chết hắn rồi...
- Anh Chanyeol...đây thật sự không phải là sự thương hại...tình cảm của em đối với Jooyoung là chân thành... chỉ tiếc là khi nhận ra thì mọi chuyện lại đi quá xa...giờ em muốn bù đắp cho cô ấy...mong anh đồng ý...em sẽ không để cho cô ấy chịu thiệt...vì cô ấy đã khổ đủ rồi...em mong anh hiểu cho em...
Hắn từ từ cố gắng thuyết phục anh với giọng quả quyết, anh trông hắn vậy liền thở dài...
- Thôi được...vì tốt cho Jooyoung nên tôi mới đồng ý đấy !!
Hắn cảm ơn rối rít rồi bước ra ngoài. Tâm trạng hắn vui vẻ hơn khi bước về phòng bệnh của em. Bước vào phòng, hắn thấy em đang say giấc nồng trên giường. Không kìm nổi hắn liền lại gần em...tay vén tóc lên cho em, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán, khẽ thủ thỉ.
- Jooyoung...hãy tin ở anh... Anh sẽ lấy cả đời còn lại để bù đắp cho em...Anh yêu em...
YOU ARE READING
vai diễn phụ | kth |
同人小说"𝟽 𝚗ă𝚖 𝚋ê𝚗 𝚌ạ𝚗𝚑 𝚊𝚗𝚑, 𝚎𝚖 𝚟ẫ𝚗 𝚌𝚑ỉ 𝚕à 𝚗ữ 𝚙𝚑ụ !! 𝙻𝚞ô𝚗 𝚕𝚞ô𝚗 𝚟à 𝚖ã𝚒 𝚖ã𝚒. 𝙴𝚖 𝚡𝚒𝚗 𝚕ỗ𝚒 !! 𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚜ự...𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚙𝚑ả𝚒 𝚔ế𝚝 𝚝𝚑ú𝚌 ở đâ𝚢 𝚝𝚑ô𝚒 !" 💜💜💜 ≈NHỚ VOTE NHA MN≈ #sunji