44

444 25 0
                                    

- Em tỉnh rồi !! Làm anh lo đấy biết không hả đồ ngốc ??

- Soobin à...em mong anh từ nãy đến giờ...

Hắn đi đằng sau cậu, chân khựng lại không thể nhấc lên được nữa. Thì ra lúc nhớ lại, người em mong được gặp nhất là Soobin chứ không phải hắn !! Nghĩ thôi, trái tim hắn cũng đủ đau nhói lên rồi.

- Đừng có lấy sự đáng yêu đó ra để minh chứng !! Sao lại để xảy ra tai nạn vậy ??

- Thì...em muốn tập lái xe nên dành vô lăng của anh Mark nên mất lái và tai nạn !! Sao ?? Soobin giận em à...đừng giận mà !! Thật sự em muốn tập lái để đưa anh đi chơi một lần !!! Vì anh cả !!

- Đâu cần như thế ?? Anh sẵn sàng trở em đi bất cứ đâu mà !

Miệng lưỡi của em càng ngày càng ngọt khiến cho hai người đàn ông trước mặt cũng phải quắn quéo.

Em đang vui vẻ bỗng dưng nhìn thấy em

- TaeHyung ?? Anh làm gì ở đây ??

Hắn có chút xúc động, từ lúc sang đây, bây giờ hắn mới được nghe em gọi tên hắn !! Hắn vui lắm !! Nhưng mà...nụ cười của hắn tắt hẳn ngay sau đó.

- Jooyoung...anh...

Cổ họng hắn bỗng nghẹn lại như có cái gì chặn lại, khiến hắn không thể nói rằng hắn đã nhớ em đến mức nào, rằng hắn đã mong ngày này lâu đến nỗi không có đêm nào hắn ngủ yên. Nhưng mà...lời đến miệng thì lại không thể cất lên. Lòng hắn nặng trĩu.

- Nếu không có gì thì mời anh ra ngoài, tôi cần nghỉ ngơi.

Em lạnh lùng, ánh mắt của em như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Hắn đành bỏ lại một câu rồi lặng lẽ ra ngoài

- Em nghỉ ngơi đi !!

Sau khi hai người ra ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi một mình, lúc ấy em mới để cho những giọt nước mắt mà em đã kìm nén rơi xuống. Chẳng phải em hết tình cảm với hắn rồi hay sao ?? Em đã cố tỏ ra chán ghét mỗi khi nghĩ đến hắn nhưng trong lòng luôn hướng về hắn. Quá khứ đã hồi sinh, mọi khoảng khắc của em và hắn, dù vui hay buồn đều hiện hữu trong đầu em...và nó khiến em đau khổ vô cùng. Sao hắn lại xuất hiện ở đây !! Tại sao vậy ?? Em đã quên rồi mà...sao không lúc nào em cảm thấy được yên vậy ?

Nước mắt thấm đẫm cả một mảng chăn, đôi mắt đỏ hoe sưng húp lên vẫn tiếp tục rơi nước mắt. Cổ họng khàn đặc vẫn tiếp tục la hét cho sự đáng thương của em. Tưởng rằng hét vào gối, em sẽ thấy đỡ hơn nhưng nó mạnh hơn tưởng tượng của em, nó càng khiến em trở nên mất kiểm soát thay vì giúp em đỡ hơn. Bật dậy khỏi giường mà đập hết đồ đạc trong phòng. Não em dường như muốn nổ tung lên rồi.

vai diễn phụ | kth | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ