43

402 27 2
                                    

Mọi người ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm , riêng có con người trong lòng vẫn đang quá lâng lâng và mơ hồ. À... Thì ra em bị mất trí nhớ ? Phải chăng là do tai nạn năm ấy ?? Trong lòng hắn giờ không biết cảm giác như thế nào !! Nếu nhớ lại thì em sẽ lại tiếp tục hận hắn, sẽ không cho hắn được ở gần em, mà như thế khác gì hắn năm xưa ?? Thà đừng để hắn nhìn thấy em còn hơn.

Đang đứng thất thần ra đấy, Chanyeol liền vỗ vai và nói

- Chủ Tịch Kim, liệu có thể dành ra một chút thời gian nói chuyện với tôi không ?

Hắn nghe vậy, liền gật đầu và khép lép lại như thư sinh. Chanyeol thấy vậy liền cười nhẹ rồi rời đi
.
.
.
.
- Anh ạ !!

Hắn hít thở thật sâu rồi mới quay ra gọi anh

- Cậu...tôi nghĩ là cậu nên tránh xa con bé

Hắn đơ một lúc, à...thì ra hắn đang mơ tưởng sao...vậy mà hắn đang mong chờ điều gì chứ ?? Dù sao thì hắn cũng bị coi là "có tội" mà...Thằng đàn ông tồi như hắn mà cũng được tha thứ thì người đó phải gọi là bị điên rồi.

- Anh à...em thất sự đã rất hối hận rồi... Mong anh tha thứ cho em...

- Nghe này !! Cậu...thật sự đã làm khổ con bé !! Năm xảy ra chuyện ấy, may mà có vợ tôi đứng ra, nếu không thì... tôi không chắc là con bé còn tồn tại trên trái đật này đâu. Nó sốc, tủi thân đến mức não bị tổn thương, tác động đến trí nhớ của nó.

Nghe anh nói mà hắn khóc không ra nước mắt luôn. Tim hắn nhói lên như hàng nghìn kim châm thẳng vào vậy.

- Thật sự...là hết cơ hội rồi sao ?

- Điều đấy...tôi e là phải nói đúng với cậu rồi...

Chanyeol bỏ đi, mặc hắn đúng một mình thất thần ở phía ngoài. Gió thổi nhẹ làm làn tóc của hắn bay bay, mỹ nam này đã mỉm cười sau từng đấy năm đau khổ rồi.

- Jooyoung !!! Lần này...dù có long trời lở đất đi chăng nữa !! Anh cũng không buông tay đâu !!

vai diễn phụ | kth | Where stories live. Discover now