6

2K 127 4
                                    

- Tại sao vậy ??? Tại sao vậy  MinHa ?? Em lừa dối tôi khiến bao năm qua tôi phải khổ sở vì nhớ em !!! Em biết không ??

Hắn gầm lên

- Chỉ là em không muốn anh chịu khổ thôi !!!

MinHa vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

- Tôi sẵn sàng gánh vác cùng em mà !! Sao phải trốn tránh tôi như vậy ??

Trông hắn tha thiết lắm...cũng dễ hiểu mà...hắn...là đang bức xúc.

- Em...xin lỗi !! Em...không thể !!!

Câu xin lỗi thốt ra từ miệng cô làm hắn bực mình

- MinHa !! Em đùa giỡn như vậy đủ rồi !!

- Anh phải hiểu là em không thể đến với anh được !!

Mặt hắn trông càng khó coi hơn.

- Cho anh một lý do đi !!

Hắn lạnh lùng hơn hẳn

- Khi xa anh để cố gắng chữa bệnh !! Em đã yêu anh bác sĩ mà đã chăm sóc cho em !! Chúng em cũng đã đăng ký kết hôn rồi !!

- Vậy sao em còn quay lại ??? Em còn muốn thấy tôi trong bộ dạng tồi tệ và thống khổ vì nhớ em thì em mới hả dạ sao ??

Hắn tức giận

- Không Taehyung !! Em từ khi xa anh !! Em vốn dĩ đã buông tha cho anh rồi !! Vì em biết em sẽ làm gánh nặng cho anh !!! Nhưng...Jooyoung nó năn nỉ em về với anh.

- Jooyoung ?? Sao lại... ?

- Tại sao ?? Sao bây giờ anh vẫn như thằng khờ vậy ?? Đơn giản là vì nó yêu anh !! Yêu đến mức nó phải năn nỉ em về lại với anh dù nó không biết đúng hay sai, nó chỉ sợ anh buồn !! Nên nó mới đánh đổi tình yêu, con người nó chỉ để thấy nụ cười của anh, nhưng còn anh thì sao ?? Đến bây giờ anh còn chưa nhận ra ??

- ....

-MinHa !!! Anh đến rồi !!!

Từ ngoài cửa xuất hiện một chàng trai toát lên vẻ lịch thiệp, và nghiêm túc. Chàng trai ấy tiến lại gần chị ấy và đón lấy tay chị, ôn nhu xoa xoa và nói giọng nhẹ nhàng.

- Xin lỗi Kim Thiếu !! Tôi đến đón vợ tôi !!! Mình về được chưa ??? Nhanh lên !! Chúng ta trễ lịch phẫu thuật mất !!!

- Vâng !!!

MinHa quay lại, dù không thể nhìn thấy nhưng cô vẫn giữ thái độ lịch sự, nói lời tạm biệt và nắm lấy tay chàng trai kia rồi rời đi mất. Hắn đã sốc lắm, nên lúc MinHa rời đi hắn chẳng còn để tâm nữa...

Trong khi hắn còn đang thẫn thờ thì có người giúp việc bước vào, tay cô ấy cầm một bọc hàng.

- Thưa Kim thiếu !!!

- CÚT !! CÚT HẾT ĐI !! ĐỂ TÔI YÊN !!!

Hắn tức giận, quát um lên, nhất thời làm cô giúp việc giật mình.

- Nhưng Kim thiếu !!! Có thứ từ cô Jooyoung gửi đến ạ !!!

- Jooyoung !?! Đưa đây !!!

Hắn nhanh chóng giở gói hàng ra. Cái thứ nằm bên trong khiến hắn không tin vào mắt mình, một tờ đơn và chiếc nhẫn.

- Ly...Hôn ???

Thấy đơn Ly Hôn hắn hoàn toàn bàng hoàng khi thấy em đã ký.

- Kh....Không !!! Anh....anh không thể.... mất em !!! Jooyoung....anh sai....anh sai rồi !!

Hắn xé tan tờ Ly hôn, điên loạn ra lệnh

- Cho người....Cho người đi tìm Phu Nhân đi !!! Trong vòng 5 phút !! Nếu không tìm thấy thì mấy người đừng trách tôi !!!
.
.
.
.
- Cô Jooyoung !! Cô chắc chứ ??

Người bác sĩ có chút mê hoặc trước quyết định của em

- Tôi...chắc !!

Em quả quyết

- Được rồi cô ký vào đây đi !! Cô còn mong muốn điều gì nữa không ??

Suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng

- Xin...Xin bác sĩ là hãy nói với người nhà bệnh nhân là người hiến mắt không phải tôi !!! Được không bác sĩ ??

- Đ....Được !!! Tôi sẽ không nói ra !!! Cô yên tâm

- Cảm ơn bác sĩ !!!

vai diễn phụ | kth | जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें