46 (Markrose)

406 25 0
                                    

Soobin nắm lấy cổ hắn, mắt trợn lên lườm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Giọng cậu tức tối, quát vào mặt hắn.

- TẠI ANH !!! TẤT CẢ LÀ TẠI ANH !! NẾU NHƯ KHÔNG VÌ ANH THÌ CÔ ẤY KHÔNG PHẢI KHỔ ĐẾN THẾ !!! CHỈ VÌ CÁI TÍNH ÍCH KỶ CỦA ANH MÀ KHIẾN CÔ ẤY GẦN NHƯ MẤT CẢ THANH XUÂN !!!

Hắn rơi nước mắt, để mặc kệ cho cậu đánh vào mặt. Cậu nói rất đúng !! Vì hắn mà em mất thanh xuân, vì hắn mà em đau khổ, TẤT CẢ LÀ DO HẮN !!!!!!!

- DỪNG TAY LẠI !! SOOBIN !! ĐỪNG ĐÁNH NỮA !!!

ChaeYoung chạy lại ngăn chặn cuộc ẩu đã giữa cậu và hắn. Trên đường đi  chuẩn bị làm thủ tục cho em mình thì thấy hai người đang cãi nhau nên cô mới chạy đến.

- HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG ??? ĐỊNH LÀM LOẠN LÊN MỚI CHỊU ĐÚNG KHÔNG ?????

- Em xin lỗi

Sau khi bắt hai người ngồi lên ghế, cô mới thở dài lên tiếng. Ánh mắt có chút chán ghét đưa nhìn hai con người kia mà cô còn thấy chán đời.

- Nghe này !!! Bây giờ có đánh nhau cũng không khiến cho mọi chuyện tốt hơn đâu !! Hai người đã trưởng thành rồi !! Đừng có dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
.
.
.
.
- Markie !!! Chú tỉnh rồi sao ??

Chanyeol đang ngồi gọt hoa quả thấy anh cựa mình, nheo nheo đôi lông mày, khó khăn mở mắt ra. Cuối cùng cũng tỉnh rồi !!

- An...Anh !!! S...Sao....

- Chú còn yếu lắm !! Cứ từ từ !! Vợ chú đang đi giải quyết một số việc, về ngay bây giờ !!

Anh vừa nghe thấy tiếng vợ, mắt sáng lên, anh nhớ cô vợ của mình như cá nhớ nước vậy á. Nhưng mà...bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi anh vợ, anh cũng biết thân biết phận

- Anh !! Em xin lỗi !! Làm anh và mọi người lo lắng rồi !!

- Chú không sao là được rồi !! Nghỉ ngơi đi !! Tí nữa ChaeYoung sẽ về !! Lo mà dỗ con bé !! Từ lúc chú vào bệnh viện nó cứ khóc mãi !! Anh dỗ thế nào cũng không chịu nín. Hồi nãy đứng lên còn chả vững nên nó dù không muốn cũng phải đi ăn một chút.

Nghe Chanyeol nói vậy, trong lòng anh trùng xuống khi nghe người con gái anh yêu vì mình mà

- Thế thôi !! Chú nghỉ đi...anh còn có việc !! Anh đi trước nhé !!

- Vâng !! Em cảm ơn !!

Anh nằm đấy, bên tai chỉ còn lại sự im lặng, suy nghĩ đi suy nghĩ lại chỉ biết trách bản thân mình. Đang nằm nghĩ vu vơ thì từ bên ngoài bước vào, người con gái xinh đẹp cùng với chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch.

- Mark.....

Vừa nghe tinh tỉnh, cô lập tức phi từ khoa thần kinh về khoa cấp cứu. Thấy anh cô mừng đến mức nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Anh thấy cô liền dùng sức để chống tay ngồi dậy nhưng cơ thể lại quá đau. Cô thấy vậy liền chạy lại ôm lấy anh, tiếng thở còn chưa được điều hoà lại nhưng cô không màng tới. Vội vàng ôm chầm lấy người con trai ấy, để cho hơi ấm của hai người có thể hoà làm một.

- Mark !!!....hic..hic

Anh xoa đầu cô rồi khẽ hôn lên đôi vai gầy gò của cô. Khẽ buông cô ấy ra, để cho khuôn mặt ấy đối diện với mình, anh cẩn thận ngắm nghía lại gương mặt xinh đẹp ấy. Ồ...đôi mắt xinh đẹp của vợ anh giờ sưng húp đỏ hoe, có lẽ cô đã khóc rất nhiều rồi, đôi môi khô nứt làm anh xót xa vô cùng.

- Đừng khóc nữa !! Anh không sao rồi mà !! Ngoan !! Anh thương !!

- Làm ơn...đừng khiến em lo lắng nữa...

Khóc thấm mệt, cô liền thiếp đi trong vòng tay anh. Nhẹ nhàng chỉnh lại chỗ nằm của cô rồi anh mới ôn nhu đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

“ Sẽ không làm em lo lắng nữa ”

“ Anh hứa đấy  ”

vai diễn phụ | kth | Where stories live. Discover now