15

829 49 1
                                    

Hắn vừa nhìn thấy em, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, miệng hắn bất giác mỉm cười, đủ để thấy hắn đang hạnh phúc đến mức nào rồi. Tay hắn nhẹ nhàng vén nhẹ vài sợi tóc của em lên vành tai. Ko nhịn được nữa, hắn liền đặt nhẹ lên trán em một cái thơm nhẹ nhàng, có vậy thôi nhưng cũng đủ lòng hắn bớt trĩu nặng hơn nhiều rồi.

Hắn nắm chặt bàn tay của em còn đang dính dây truyền, trông thấy đôi tay gầy gò của em mà tim hắn lại thắt lại, trong lòng chứa đầy sự tội lỗi. Hắn tay vừa xoa nắn vừa thủ thỉ

- Jooyoung à...em biết không...Ngày mai em có thể nhìn thấy lại rồi !! Anh thật sự rất mừng vì điều đó... Những ngày chứng kiến em trống trọi với những ca phẫu thuật, khiến anh càng khao khát trở về bên em hơn, muốn được chăm sóc em, được em quan tâm và sẽ hạnh phúc bên nhau...nhưng hình như anh không đủ tốt để được ở bên em. Ngày mai sẽ khác thôi, Ngày mai khi em tỉnh dậy, em sẽ thấy ánh sáng...sẽ thấy được những người em mong chờ được nhìn thấy, chỉ là người đó không phải là anh nữa rồi !! Nhưng không sao, so với việc em đã làm vì anh thì những chuyện như thế này chẳng bằng một góc. Dù gì thì những chuyện đã qua, anh cũng chẳng hy vọng em tha thứ cho anh, chỉ mong em quên anh đi, quên thằng khốn năm đó làm phí phạm thanh xuân của em... Nhưng có một điều nhất định anh phải nói ra...Anh Yêu Em...Park Jooyoung... Em có thể không nghe nó, vì nói ra anh biết nó không còn ý nghĩa gì nữa rồi...

Hắn dừng lại, thấy em vẫn chẳng chút động tĩnh, hắn cười khinh bản thân mình. Dù gì thì những điều cần nói cũng nói ra hết rồi. Hắn chỉ cần được nhìn thấy em là hắn đã mừng lắm rồi !!...Ngồi xuống ghế sofa, hắn thật sự không cự nổi nữa, ôm mặt khóc nấc.

Thì ra...hắn có tình cảm với em, thì ra bấy lâu nay cả hai đã làm khổ nhau nhiều rồi...Trái tim em lại tiếp tục rung động...Em biết hết chứ, những bữa ăn bây lâu nay là do hắn làm cho em...là người đàn ông mà những cô y tá hay nhắc đến mỗi khi vừa bước khỏi phòng bệnh của em...nhưng mà nếu cứ như vậy, hắn và em sẽ mãi mãi mắc kẹt ở trong sự rối ren này. Chọn buông tay...thật sự em không nỡ...trái tim em còn yêu hắn nhiều lắm, và có lẽ hắn cũng vậy, thế nên buông tay chỉ khiến cho cả hai đau khổ mà thôi...Em đã sớm chọn cách ở lại bên hắn rồi... nhưng hôm nay...nghe hắn nói vậy em rất giận...sao có thể hèn nhát đến thế cơ chứ...thay mắt cho em chứ phải thay tim đâu mà làm như vậy ??? Hắn bảo hắn yêu em kia mà...bảo rất muốn bên em kia mà...nhưng tại sao hắn chỉ biết trốn chạy...nhắc đến em lại thấy tức. Tay em nằm trên giường, nắm thành quyền.

"Kim TaeHyung...sao anh có thể hèn nhát đến vậy ?"

Buổi sáng hôm sau, khi gió vẫn đang đu đưa theo những tán lá trên cây thì trong căn phòng trắng tinh này đang có một chàng tổng tài và một nàng công chúa đang ngủ ngon lành. Như thói quen hắn giật mình tỉnh dậy. Đã sáng rồi sao ?? Hắn vươn nhẹ tay, bất giác hắn nhìn sang phía giường của em. Đúng lúc ấy, có cô y tá đến...

- Cô Park...dậy thôi...hôm nay có lịch tháo băng đấy

Không thấy động thái gì, cô y tá áy náy liếc hắn một cái, hắn liền lật đật chạy lại giường.

- Jooyoung à...dậy đi...

Hắn kéo nhẹ chăn, hiện ngay trước mắt hắn là một chiếc giường trống trơn...tim hắn như ngừng đập...

- Jooyoung ??

vai diễn phụ | kth | Where stories live. Discover now