3

2.2K 137 0
                                    

- Cút đi !! Con đàn bà xấu xa !!

Anh không dùng vũ lực để hả giận mà anh dùng sự lạnh lùng để chà, để giết trái tim tôi từng từng chút một. Chỉ cần nghĩ thế thôi...là trái tim tôi lại bị bóp nghẹn lại rồi. Mọi thứ...gần như sắp sụp đổ !!
.
.
.
.
Ngày nào cũng thế !! Ngày ngày anh cứ ở công ty, thi thoảng lại cùng men say vượt qua đêm trong nước mắt và tấm di ảnh của chị...lúc thì lại nhốt mình trong phòng riêng. Hôm nay tôi thật sự muốn nuôi hy vong thêm một lần nữa. Tôi hứa với lòng mình rằng

"Đây sẽ là lần cuối..."

- Anh à...hôm nay...em xin anh ở lại được không ??

Tôi nắm lấy tay anh để thể hiện rằng sự níu kéo của tôi rất chân thành.

- Cút ra !!! Cô không có quyền ở đây...

Anh hất mạnh tôi ra và đi mất. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ rồi !!! Đau quá !! Trái tim tôi lại nhói lên nữa rồi !! Có lẽ tôi vẫn luôn là tiểu tam. Vẫn luôn vật cản tình yêu của anh ấy. Mỗi đêm tôi vẫn cố gắng bù đắp...vẫn cố gắng len lỏi vào trái tim anh nhưng...thật sự tôi đã kiệt sức rồi !!!

Tôi sụp đổ, gào thét trong vô vọng, nước mắt rơi xuống sàn nhà và cứ thế rơi xuống nhiều hơn...nhưng anh vẫn cứ thế mà đi.

"MinHa !! Em thua rồi !! Em đã thực sự quá ích kỷ rồi !! Đến lúc phải giải thoát cho chúng ta thôi !! Rốt cuộc thì em vẫn là nữ phụ trong vở kịch này !!"
.
.
.
.
- Phu nhân !! Người muốn đi đâu ạ ??

- Anh cho tôi đến vùng ngoại ô !!!

- Vâng ạ !!
.
.
.
.
Hôm nay trời thật đẹp !! Phải chăng ông trời biết hôm nay...là ngày anh dc vui vẻ trở lại không ??

Chỉ nghĩ vu vơ thôi cũng khiến cho thời gian cũng trở nên nhanh hơn. Bước xuống xe, đứng trước căn nhà nhỏ mà tôi thật sự sắp ngất đi rồi !! Lấy hết sức bình sinh đẩy cửa vào.

- Jooyoung ??? Em đến sao ???

Sự chào đón của chị càng khiến cho con tim tôi càng đau hơn. Không giữ được bình tĩnh nữa... Tôi vỡ oà và chạy lại ôm lấy chị ấy...

- Jooyoung ??? Em...sao vậy ??

- Em thua rồi !! Em nhận ra rằng dù em có làm thế nào, có cố gắng đến đâu thì trái tim của anh ấy vẫn hướng về chị mà thôi !!! Em thực sự muốn giải thoát rồi !! Em không thể thay thế nữ chính của cuộc đời anh ấy !! Em chỉ luôn luôn và mãi mãi là nữ phụ !!

- Jooyoung à !! Chị...xin lỗi

- Đừng xin lỗi em !! Em không muốn nghe !! Hức hức....

Tôi khóc nấc lên

- Jooyoung !! Thật sự là chị không thể về được !! Chị...

- Chị à!! Anh ấy vẫn sẽ như thế, vẫn sẽ tàn tạ và thê thảm như thế nếu chị không quay về !! Chị là tất cả với anh ấy !! Lúc bên em anh ấy còn lầm tưởng là chị. Em hiểu chứ !! Người em yêu, em rất hiểu, từng giây từng phút một, trong thâm tâm anh ấy luôn có chị !! Nếu chị thương em thì về với anh ấy đi được không ?? Em không thể sống nổi nếu hai người em yêu thương nhất lại phải dày vò trật vật vì nhau nữa !!

Chị tôi im lặng, lặng lẽ khóc, nước mắt cứ lăn trên gương mặt xinh đẹp kia.

- Coi như em năn nỉ chị đi !! Em thật sự chịu đựng đủ rồi !! 7 năm qua em đã rất cố gắng và gục ngã biết bao nhiêu lần rồi, nhưng giờ thì em không thể vực dậy và tiếp tục được nữa !! Chị về với anh ấy đi !! Anh ấy cần chị hơn em !!

Chị vẫn giữ sự im lặng và bối rối.
Ánh mắt chị hiện lên vẻ lo sợ và ngập ngừng điều gì đó tôi không thể hiểu.

Chẳng lẽ bây giờ tôi lại phải tiếp tục với tình yêu ngu ngốc kia hay sao ?? Hôm nay tôi vốn chỉ đến đây thăm chị, xem xem bệnh tình của chị thế nào và đưa chị về lại Seoul, và quan trọng hơn hết là về với anh !! Sẽ buông tha cho chuyện tình của hai người nhưng...Ông trời sao có thể nhẫn tâm đến vậy hay sao ??

vai diễn phụ | kth | Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon