37

483 33 2
                                    

- THẢ TA RA...KHỐN KHIẾP !!!!

Trong phòng giam, có ba con người đang cố gắng dãy dụa để thoát. Ông Lee liên tục dãy dụa, hai ả đàn bà kia cũng chẳng yên. Đang bận bịu tìm cách thoát khỏi mấy còng tay thì tiếng vỗ tay phát ra từ phía cửa phòng giam, cùng với tiếng cười mang đạm chất quỷ dữ.

- C...C...Cậu...Kim...!!!

- Kìa...Lee Tổng đừng gọi tôi thân thiết đến thế chứ ??

Kim TaeHyung tiến lại gần chỗ hắn và 2 ả đàn bà kia, ngồi xuống "ngai vàng" ngay trước mặt hắn, tay đan vào nhau và chống lên mặt, miệng cười khinh bỉ.
Hắn đứng dậy đi vòng quanh ba con người kia, mặt rất bình thản và trêu ngươi.

- C...Cậu Kim...

Tiếng gọi vô vọng của ông Lee như 3 lít dầu đổ ùm một phát vào ngọn lửa hận của hắn.

- TAO NÓI MÀY CÓ IM KHÔNG??

Hắn nổi điên, hét vang vọng căn phòng.

Không ai dám ho hen một lời, đến thở còn sợ thì mở miệng chắc ngất luôn

- Nói !! Mày lại làm thế với mục đích gì ?

Hắn vì nổi giận nên vô luôn vấn đề. Ánh mắt quỷ dữ liếc nhìn 3 con người kia đến lạnh thấu da thấu thịt. - Tao muốn bọn mày phải đau khổ...thứ ăn cháo đá bát !! Đáng ra nhà họ Kim chúng mày không được phép có trên đời này...

Ông Lee vẫn ngửa mặt lên trời dáng vẻ vẫn ngạo mạn.

- NHƯNG TẠI SAO PHẢI NHẮM VÀO JOOYOUNG ???

Hắn quát lớn

- Miễn là mày đau khổ !! Tao có thể làm bất cứ việc gì để gia đình họ Kim phải biến mất

- Thì ra...đây mới là mục đích kế hoạch sao ???

Junhye biết được chân tướng kế hoạch liền tức giận. Người cô ta hướng đến là Jooyoung, chứ không phải hắn. Nhưng ông Lee lại giấu cô ta...lấy Jooyoung ra để tiếp cần con mồi là hắn. Cô ta lập tức năn nỉ hắn với giọng thảm thiết.

- Taehyung à...em...em thật sự...không biết về kế hoạch này...em chỉ muốn loại bỏ Jooyoung và về bên anh thôi...em không hề biết gì về chuyện này...

Hắn cười khinh bỉ, nắm chặt lấy cằm của cô ta đến mức khiến vô ta đau đớn.

- Mày làm thế với vợ tao như thế cũng bằng thằng bố mày rồi, có khi...còn nặng hơn ấy...

Hắn tát cô ta hai cái liên tiếp...rồi quay ra bọn đàn em buông lời lạnh tanh

- Xử chúng nó đi...

Và tối hôm đó...mùi tanh nồng nặc bốc lên cả căn phòng ấy, 3 con người nằm la liệt trên sàn nhà đầy máu. Người con trai hoàn mỹ ấy nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà hắn đã "bỏ quên" trong ví. Bức ảnh chụp một cô gái xinh đẹp vô cùng đang ngắm hoa thích đến tít cả mắt. Nhìn nụ cười ấy, bất giác hắn cười theo nhưng lại là một điệu cười chua chát.

- Jooyoung à...kiếp này anh nợ em một gia đình hạnh phúc...anh xin lỗi...

Nước mắt em rơi vì hắn...những giọt thương đau mà em đã hứng chịu vì hắn....bỗng chốc suy nghĩ ấy khiến hắn thấy những thứ hắn làm cho em trở nên vô nghĩa.

Hắn mất em...mất em rồi..người mà hắn yêu nhất...mọi thứ lại trở về như cũ...giống như ngày em chưa đến bên hắn...mọi thứ lại mang màu buồn... vạn vật xung quanh lại trở nên vô vị... Trái tim hắn lại trống rỗng như trước, chỉ là trong tim hắn vẫn còn bóng dáng của người con gái luôn luôn khiến hắn như muốn tắt thở mỗi khi nhớ đến...nhưng...giờ chúng chỉ còn trong tiềm thức...

"Mất em...mất đi tất cả rồi...."

"X

"Xin lỗi em....người tôi yêu.."

vai diễn phụ | kth | Where stories live. Discover now