Wenyeol

516 27 1
                                    

Tại nhà biệt thự của viện trưởng...

- Cậu chủ !! Có khách đến !!!

Chanyeol đang ngồi cắm cúi vào đống giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc, nghe quản gia Choi nói vậy liền dừng lại một chút. Giờ này còn có ai đến hay sao ??
Anh khẽ liếc chiếc đồng hồ treo trên tường kia, thật sự đã rất muộn rồi kia mà...11h chứ sớm sủa gì chứ ??

- Ai ??

Anh lạnh lùng, hạ kính xuống, vẻ băng lãnh bắt đầu lan toả.

- Tôi không rõ !! Là phụ nữ, nói có quen biết cậu chủ...

- Tên ???

- Cô ấy...không nói...thưa cậu chủ...

Anh nhận lại câu trả lời từ quản gia thật lòng chẳng dễ chịu, nhưng trong lòng lại có cảm giác lạ lẫm vô cùng, lâu rồi... Cái cảm giác này mới hiện hữu trong anh... Như có điều gì đó thôi thúc, anh liền cho quản gia để "vị khách" kia vào.

Khi quản gia đã rời khỏi phòng, anh ngả lưng ra sau, hai tay xoa nhẹ vùng thái dương...có chuyện gì xảy ra vậy ?? Rốt cuộc là tại sao lại có loại cảm giác này ?? Khẽ thở dài, Chanyeol đứng dậy, vuốt lại tóc rồi bước xuống nhà...

- Ai thế ??

Anh tỏ ra mệt mỏi. Người con gái xinh đẹp mang mái tóc màu khói ngắn phối với sắc đẹp phải gọi là toàn diện liền đứng dậy, bước đến trước mặt cái người đang nhắm mắt chờ đợi câu trả lời kia...

- Oppa...

Như một tia sét đánh ngang tai, giọng nói này...sao có thể giống người phụ nữ của anh đến vậy ?? Anh liền mở mắt ra và...ngạc nhiên với dung mạo của người con gái đang đứng trước mặt anh đây.

- SeungWan...là...là...em...thật sao ??...

- Ủa...gặp em...anh khó khăn đến vậy sao ???

Cô tiến sát lại gần anh hơn, để hai đôi mắt kia chạm nhau thật lâu, cái người đàn ông này...sau bao nhiêu năm vẫn vậy...chỉ là...vài sợi râu khiến độ đẹp trai của người đàn ông này bị cắt giảm rất nhiều...

- Là...là...em thật...sao...

- Nếu như viện trưởng Park không nhớ tên em thì để em giới thiệu lại...Em là Son SeungWan, Wendy là biệt danh của em...em vừa du học ở Canada về... em với viện trưởng Park...

Chưa để cô nói hết, anh liền đưa tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, trao cô một nụ hôn sâu. Cô có hơi bất ngờ nhưng...với nỗi nhớ nhung sâu sắc người đàn ông này thì nụ hôn này...cô đương nhiên phải đáp nhận nó rồi...

Sau màn hôn sâu, anh liền thả cô ra, nhìn cô đắm đuối. Chanyeol anh muốn chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp mà 6 năm qua anh đã phải cất giữ nó trong mảng kí ức...Anh ôm cô rất chặt như thể không muốn cô rời đi nữa...

Cô chỉ cười, nhìn anh, hai tay đưa lên mơn trớn mái tóc của anh...giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến cái người đối diện chỉ muốn nghe mãi thôi...

- Anh nhớ em mà...đúng không...??

- Đúng...nhớ chết anh rồi...lần này quay về...đừng hòng rời khỏi anh...

Anh ôm chặt lấy cô hơn, hai tay siết nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của cô người yêu...Cô cười tươi, tỏ ra rất cảm động khi nghe anh nói như vậy...

- Em...không có chỗ ở...cho em...ở lại với anh một đêm được không ??

- Sao lại nói không có chỗ ở ?? Đây đã là nhà của em rồi...chào mừng em...bà Park...

Cô mỉm cười hạnh phúc, nhìn anh đắm đuối, không kìm được mà kiễng chân lên tặng cho anh một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi.

- Lần này...em về để chỉnh đốn lại anh đấy...thưa viện trưởng Park...

Anh cười ôn nhu, tay di chuyển xuống eo của cô nắm chặt lấy, lấy sức nhấc cô lên cao. Theo như phản xạ tự nhiên, cô đã để hai chân mình ôm trọn lấy hông của anh. Hai tay cô ôm lấy cổ anh, đầu cúi xuống thơm nhẹ lên trán của anh.

- Anh đưa em đi nghỉ...

- Chờ chút...còn hành lý của em...

- Mặc đồ của anh...không sao hết...

Anh đưa cô lên phòng, mặc kệ cho người quản gia đang há hốc miệng trước hoàn cảnh này...từ lúc vào làm đã được 4 năm rồi...lần đầu tiên, ông được chứng kiến cậu chủ mà ngày ngày ông chăm sóc, quan tâm cuối cùng cũng chịu nở nụ cười như vậy...
.
.
.
.
Lên đến phòng, anh liền đè cô xuống giường, tay nhẹ vuốt tóc cô, như muốn khắc ghi vẻ đẹp này vào tâm trí mình... Cô vẫn ôm cổ anh, đưa ánh nhìn say đắm vào vẻ đẹp thuộc sở hữu của anh...Chanyeol một tay chống, một tay đưa xuống xoa nhẹ vùng eo phải nói là thon gọn vô cùng của cô.

Cô liền đưa tay đặt lên ngực anh, đẩy nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp này nay càng thêm quyến rũ khi mau gò má bắt đầu đỏ ửng lên, thật khiến anh không thể rời mắt mà...

- Em...em...cần đi tắm...

Anh liền ngồi dậy, đi đến tủ quần áo lấy ra trong tủ một chiếc áo sơ mi đen, đưa cho cô.

- Em mặc cái này đi...

Dù muốn nói với anh rằng cô có mang vali hành lí đến nhưng thấy ánh mắt mong chờ của anh, cô liền vui vẻ càm lấy và đi vào nhà vệ sinh.
.
.
.
.
Vài phút sau, cô bước ra ngoài với chiếc áo sơ mi đen của anh. Mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống cổ khiến cô quyến rũ vô cùng. Anh đang ngồi duyệt luận án thì thấy cô đã sớm không kìm nổi mà đi đến bồng bế ôn nhu người phụ nữ này. Ánh mắt dịu dàng của anh chỉ dành cho cô...bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ anh đều dành cho cô...

- Em ăn chưa...chúng ta xuống dưới ăn gì đi...

- Vâng...
.
.
.
.
Sau khi ăn uống no nê, Chayeol đã đề nghị xem phim và cô đã đồng ý.

Cả hai ngồi trên sofa, tựa vào nhau, trước màn hình lớn trong chính ngôi nhà của anh. Anh vẫn nắm tay cô mãi không dời, cả hai cũng thưởng thức bỏng và bộ phim lãng mạn.

Cuối cùng cả hai say ngủ trên sofa... Sau 6 năm...cuối cùng...tình yêu to lớn của Park Chanyeol cũng quay về bên anh rồi...nhìn đi...họ đang rất hạnh phúc...say ngủ trong vòng tay của đối phương...

vai diễn phụ | kth | Where stories live. Discover now