24

581 35 2
                                    

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, hắn liền nằm lên giường. Lấy chiếc laptop ra và làm việc, bên cạnh có bát mỳ trộn, đúng rồi từ sáng đến giờ, hắn đã ăn gì đâu. Hắn là đang dỗi ngược lại em đây sao... Còn cái con người kia vẫn đang nằm chờ đợi lời xin lỗi của ai đó nhưng đợi lâu vậy mà vẫn chưa một lời nói nào với nhau. Rõ ràng em cảm nhận được hắn đang ở bên cạnh mà nhỉ ?? Hắn chỉ ngồi đó, vừa làm việc vừa sì sụp bát mỳ, không quan tâm đến con người đang nằm cạnh kia. Còn em trong lúc hắn tắm, em đã có chút mít ướt. Thật ra...em không phải giận hắn vì hắn bỏ bê em, đó chỉ là cái phụ mà thôi, cái em giận hắn vì can tội không biết chăm sóc cho bản thân, theo như em nghe được từ Yugyeom thì bữa trưa hắn chẳng chịu đụng đến, làm việc với cái bụng trống rỗng khiến em vô cùng lo lắng, lại còn làm việc đến tận 9h tối mới về, tự hỏi người phụ nữ của hắn không lo mới lạ đấy !!! Chỉ là lúc bị hắn tra hỏi em lỡ miệng nói ra cái phụ rồi...Bây giờ...cả hai đều không hiểu nhau, nhưng chẳng ai quay sang nói với nhau nửa lời. Cuối cùng thì...

- Taehyung à...

Em ngồi dậy, giọng có chút run run, giống như đang sợ sệt của em khiến hắn chú ý nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn vẫn cảm thấy bực mình, chỉ liếc nhìn em một chút rồi lại quay lại với công việc. Em thấy thái độ trông như chán ghét của hắn liền sợ hãi, không kìm được nước mắt mà khóc...nhưng em chẳng dám ngước mặt lên, chỉ biết cúi đầu xuống như đang chuẩn bị chịu phạt trước hắn ấy.

Nghe thấy tiếng thút thít của em, hắn mới lo lắng quay ra thấy vợ hắn đang nấc lên nấc xuống nhưng trông em có bẻ khổ sở khi phải giữ tiếng nấc trong họng. 

- Em...Em...xin lỗi...

Hắn đặt laptop xuống chiếc bàn đầu giường, nhìn em đăm đăm, có vẻ hắn đang chờ đợi một câu xin lỗi hoàn chỉnh của em.

- Thật...thật ra...em giận anh...không...không phải...vì...vì anh...không nghe máy...hic...của em...

Em không kìm nổi mà để cho nhưng tiếng nấc phát ra từ miệng, tiếng khóc còn to hơn lúc đầu. Hắn còn nghi hoặc lắm liền hỏi em

- Thế điều gì khiến vợ anh giận hả ?? Nói anh nghe !! Lại đây nào...

Hắn dang hai tay về phía em, con người kia chỉ biết ngoan ngoãn lại gần, nằm gọn trong lòng hắn, em không thể nín khóc, thậm trí còn to hơn. Hắn chỉ biết cười ngốc, tay vỗ nhẹ lên lưng cô vợ nhỏ của mình. Sau một hồi nín bặt, em vẫn cứ nằm lì trong lòng hắn, tưởng hắn đã ngủ, em lấy đầu ngón trỏ vẽ những hình tròn vô nghĩa lên ngực hắn, lòng không kìm nổi những thứ ban nãy, em mới nói ra...

- Vì lo cho anh...mà anh có hiểu cho em đâu...giận vì bữa trưa anh chẳng chịu ăn gì cả...May mà em liên lạc với thư ký của anh... Từ mai chắc em sẽ tự tay mang cơm đến cho anh mất...

Hắn dù nhắm mắt nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy những lời em nói. Trong lòng bỗng ấm vô cùng, tay hắn bất giác ôm chặt lấy em hơn, miệng tự động nhếch lên một cái. Thì ra em đang lo cho hắn, vậy mà hắn tưởng em trẻ con, không hiểu cho hắn. Haizz...khi nào phải tạ lỗi với cô vợ nhỏ này một cái gì đấy thật sự hoành tráng mới được...

vai diễn phụ | kth | Where stories live. Discover now