4

2K 128 0
                                    

Tôi ôm lấy chị tôi mà khóc mà đau, chiều về tôi liền đưa chị lên lại thành phố. Trên đường đi dường như chỉ có bầu không khí im lặng này mới là bạn đồng hành.

- Chị này !! sau này...hãy sống hạnh phúc bên anh ấy nhé !! Mọi truyện còn lại em sẽ giải quyết !!

- Được rồi !! Đến lúc phải giải thoát cho chúng ta rồi !!

Về đến căn biệt thự ấy tôi biết hôm nay anh sẽ về sớm !! Tôi biết hôm nay trái tim anh đã mách bảo anh phải về sớm !! Có lẽ yêu anh quá nên tôi hiểu anh hơn cả bản thân mình rồi chăng ??

- Chị ngồi ngoài này nhé !!! Em vào trước rồi em đưa chị vào.

- Ừm !!!

Tôi cười nhẹ rồi đẩy cửa bước vào căn nhà rộng rãi kia.

- Taehyung à anh về khi nào thế ???

Thật lạ là hôm hay anh lại về sớm, lại còn ngồi ở phòng khách đọc báo nữa chứ, thật khó tin. Sắp đặt gì chăng ??

- ...

Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ấy, vẫn là cái sự tàn nhẫn ấy. Tôi không thấy anh đáp lại liền biết thân biết phận mà bắt đầu lùi về sau

- Này Hwang Jooyoung !!

Anh bỗng kêu tôi lại làm tôi giật mình. Bước chân tôi cứng đờ, khuôn mặt tôi lúc ấy bỗng nóng bừng lên. Đã lâu lắm rồi...tôi đã không được nghe tên mình phát ra từ chính miệng của anh. Thật khó tin nhưng lúc ấy...tôi thật sự muốn khóc.

- A...Anh gọi...em ??

- Tối nay...tôi đưa em ra ngoài...ăn tối với...tôi...

Tôi có nghe nhầm không ?? Anh là đang mời tôi đi ăn tối...với anh...không biết nữa chứ lúc ấy cảm xúc tôi gần như đã không kiểm soát được nữa.

- Thật...Thật...sao...??

Anh hướng ánh mắt có chút khó chịu về phía tôi. Biết mình đang làm anh khô g vui, tôi liền dạ một câu rồi quay đi...Lúc tôi quay vào bếp, anh mới lên tiếng

- 7h30...trễ 1 phút, hủy bữa ăn...

Thú thật tôi lúc ấy vui lắm ! Vui đến mức muốn nhảy lên nhưng trong đầu tôi lại ánh lên một dòng ý nghĩ làm cho sự phấn khích ấy trở nên tắt hẳn.

- Taehyung !!! Nhìn em này !!!

Khi anh quay lên nhìn, tôi liền nhào đến hôn anh một cái. Bạo lắm đúng không ??? Đằng nào thì...tôi cũng đã mãn nguyện trước khi buông tay...thế thì... cũng đáng mà !!! Tôi còn mặt dày ôm chặt lấy anh nữa.

Anh đương nhiên không tránh khỏi việc bất ngờ. Và đương nhiên, anh là đang cố thoát khỏi cái ôm miễn cưỡng của tôi.

- Xin anh...một chút thôi...làm ơn...

Tôi cứ tưởng anh vẫn sẽ tiếp tục nghĩ cách thoát khỏi tôi...nhưng một điều tôi lại không bao giò ngờ đến...anh...là đang đứng yên cho tôi ôm, lại còn...đáp trả cái ôm của tôi nữa chứ...ôi trời...có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ người đang ôm tôi là Kim Taehuyng....

vai diễn phụ | kth | Where stories live. Discover now