Wenyeol (1)

370 16 0
                                    

Đứng trên ban công một mình, khói thuốc còn chưa tắt, gió thổi nhẹ có phần se lạnh, cũng phải thôi - đã 4 giờ sáng rồi. Anh đứng đó cùng với điếu thuốc cháy đến nửa, ánh mắt nhìn về phía xa xa vô định, trong tâm trí không thể dừng lại việc suy nghĩ...Chanyeol từ từ dập điếu thuốc xuống, thở dài. Có vẻ như anh đang não nề vì việc gì đó rồi...

Bỗng từ đằng sau, một vòng tay ôm trọn lấy eo của anh, cơ thể có phần ấm áp như sưởi ấm tâm lưng anh cũng như là tâm trí anh hiện giờ. Được ai đó ôm chặt anh bất giác cười, tay vội vàng xoa  xoa đôi bàn tay đang khoá chặt nơi eo.

- SeungWan !! Em về lúc nào thế...

- Cho em ôm anh một chút...em...mệt quá...

Nghe giọng thều thào, mười phần mệt mỏi trong anh hoá thành sự lo lắng. Vội vàng xoay người lại, đối diện với người con gái gầy gò kia. Hai tay đặt lên vai của cô, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.

- Em mệt sao...vậy sao không ở nhà nghỉ ngơi ??

Cô chỉ nhìn anh tíc tắc rồi cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vô thức đưa tay ôm lấy anh.

- Xin anh...một lúc thôi...

Câu nói này càng khiến anh cảm thấy lo lắng tột độ. Về Pháp không thèm báo cho anh, cư nhiên đến đây và tìm anh ngay lúc trời còn chưa sáng thế này thì có phải đã xảy ra chuyện gì không ?

- Anh ở đây....

Nhưng anh vẫn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô, an ủi dù không biết chuyện gì đã xảy ra...nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là anh sẽ mãi mãi bên cô dù thế nào đi nữa...

- Chúng lừa em...

Cô siết chặt tay hơn, người run run lên. Anh ngje vậy có đôi phần hiểu chuyện, thảo nào cô ấy lại trở nên kì lạ như vậy, thảo nào gặp anh cô lại than mệt như vậy...có bao giờ như vậy đâu ?? Cô luôn cười nói trong mọi chuyện...dù thế nào đi nữa thì cô vẫn cố mỉm cười. Anh biết chứ...nhiều lúc anh ôm cô vào lòng và nói đừng cố nữa...nhưng mà...cô luôn trả lời với giọng đầy tự tin là mình không sao...anh nghe vậy cũng bó tay. Ấy vậy mà...hôm nay lại...

- Em đã cố rồi...nhưng em không thể ngăn bản thân mình đến gặp anh...em biết anh rất mệt nhưng...

Anh có phần không vui...

- Đừng cố...em nên nhớ sẽ vẫn còn có người sẽ luôn chấp nhận cảm xúc thật và con người thật của em...Đừng giấu anh...em lo một thì anh lo mười đấy...

vai diễn phụ | kth | Onde as histórias ganham vida. Descobre agora