12

1K 56 2
                                    

- Aigoo...cái con mèo ngốc này, cô quên anh cô là viện trưởng rồi à ??

Chanyeol xoa đầu em

- Nhưng ko phải vì em mà anh bỏ công việc thế chứ ?? Làm trong bệnh viện đấy !! Là nơi cứu người mà cứ nhởn nhơ thế này thì sao mà chăm sóc em được ??

Jooyoung cãi lý

- Thôi tôi chịu cô !!! Cãi nhau với cô chỉ tổ làm tôi tổn thọ.

Chanyeol thở dài nhưng miệng vẫn không thể tắt đi nụ cười... Lâu rồi anh mới cười tươi như ngày hôm nay. Niềm vui này...thật khó tả bằng lời.

- Em...nghe nói...anh Chanyeol có nụ cười đẹp lắm !! chị ChaeYoung còn có đôi mắt rất đẹp nữa !! Nhưng...tiếc là em ko thể thấy chúng !

Không khí càng trở nên ngột ngạt. Khi mọi thứ vẫn đang chìm trong suy nghĩ và im lặng thì từ bên ngoài, một anh chàng với bó hoa hồng tím bước vào

- Jooyoung !!

Lại là giọng nói quen thuộc này...nó lại làm em giật mình...

- Anh chị đi đi !! Em cần nói chuyện riêng với anh ấy !

Cả hai dù đều không đồng ý nhưng vì không muốn em mình buồn nên đành rời đi nhưng không quên để lại lời dặn dò nghiêm khắc.

- Có chuyện gì nhớ nhấn chuông báo cho anh biết chưa

Em vâng lời

- Em biết rồi mà !!! Anh chị đi đi !!

Khi hai người kia đã dời đi...

- Anh tới đây làm gì ?? Anh về đi !! Em không muốn gặp anh !! Chẳng phải em đã anh đến với MinHa rồi mà !!

Liệu hắn có biết, kìm nước mắt khó đến thế nào ko ? Nhất là với tình trạng bệnh của em hiện tại ? Phải cố gắng lắm em mới dám lạnh lùng với hắn đấy !!

- Jooyoung !! Xin lỗi vì đã làm tổn thương em !!

Em im lặng, vẻ mặt vẫn giữ nguyên độ lạnh làm tim hắn đau vô cùng.

- Anh xin lỗi xong rồi thì về đi !! Em hiểu mà !! Giờ em cần nghỉ ngơi !!

Vẻ mặt vô cảm trước lời xin lỗi của em càng khiến hắn trật vật hơn bao giờ hết.

- Jooyoung...

- ANH VỀ ĐI !! XIN ANH ĐẤY !! EM KHÔNG MUỐN LÀ TIỂU TAM TRONG CHUYỆN TÌNH CỦA ANH VÀ CHỊ MINHA !!!

Em hét lên, khuôn mặt thể hiện một cảm xúc khó tả, nhưng vẫn chỉ là một vẻ mặt buồn bã pha tức giận...

Không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì mà chân tay hắn không nghe theo... một mực chạy đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, phải chăng hắn đang cố níu kéo ?? Em bị hắn ôm liền cố dùng lực để đẩy hắn ra ...

- Anh Buông Ra...Mau Đi Đi...Em Không Cần Sự Thương Hại Của Anh...Anh Mau Đi Đi...

- Một chút thôi !! Xin em....

Em không đủ sức để đẩy hắn ra...tay em nắm lại, liên tục đập vào lưng hắn.

- Đáng ghét...sao anh không chịu buông tha cho cuộc sống của tôi vậy...đáng...ghét....buông...ra...

Mặc kệ em cứ liên tục la khóc, hắn vẫn cứ ôm chặt lấy em như sợ em đi mất...đặt cằm mình lên vai em, nước mắt chảy xuống ướt hết cả bờ vai ấy...Miệng hắn còn liên tục nói lời xin lỗi, giọng hắn như thể hiện sự tuyệt vọng của hắn sắp đến giới hạn...

Khi em bình tĩnh lại rồi, hắn mới đỡ em nằm xuống, tay hắn không chịu buông ra. Quá mệt mỏi, em đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Dù gì thì có kháng cự thì người đầu hàng cũng là em thôi..

- Jooyoung à...xin em...tha thứ cho anh được không ??

Hắn cầm tay em xoa nắn, ánh mắt mong chờ câu trả lời của người kia. Em gắt lên, giật mạnh tay ra...cái con người này thật khiến em tức chết mà...hại em mắc kẹt trong đống cảm xúc của mình, rồi lúc nào cũng làm em đau khổ...và giờ thì nhìn xem ?? Đày người ta xong quay ra xin lỗi đơn giản vậy...không được...em là con gái, cũng có giá lắm !! Không thể để hắn thắng...

- Ngu mới bảo có á !! Anh còn không mau biến đi !!!

Em nói giọng gắt gỏng lên như một nhát dao xuyên chết trái tim hắn. Cũng phải thôi !! Từng đấy chuyện xảy ra... em giận cũng là điều dễ hiểu.

- Xin em...cho anh một cơ hội để sửa sai được không ??

- Thôi đây không cần anh thương hại

Em cười khảy rồi thở hắt một cái để tỏ ra mình mạnh mẽ khi dứt bỏ hắn

vai diễn phụ | kth | Where stories live. Discover now