14

846 51 0
                                    

- Anh hai !!!

Chaeyoung chạy theo Chanyeol đến phòng bệnh chả em. Nghe thấy tiếng em gái, anh liền dừng chân rồi xoay người lại

- Rosé !! Giờ nghỉ sao không mau đi ăn trưa ??

- Anh...Anh...đồng ý...để...cậu ta chữa...mắt cho con bé ???

Cô vừa thở vừa nói. Anh nghe vậy không có gì bất ngờ, chỉ là...có chút bối rối khi em gái mình đề cập đến vấn đề..

- Anh...không muốn con bé phải sống một cuộc sống vô nghĩa...

- Nhưng không có nghĩa là anh quyết định một mình !!! Chúng ta hoàn toàn có thể tự chi tự trả được !!! Chúng ta có thể dành dụm được mà !!!

- Anh không muốn lãng phí thanh xuân của con bé !! Nó khổ chưa đủ hay sao hả ChaeYoung ??

Anh gắt lên như hét vào mặt cô làm ChaeYoung đứng hình. Nước mắt bắt đầu sắp trào khỏi khoé mắt cô rồi... Thấy vậy anh liền ôm cô vào lòng, nói nhỏ.

- Trước mắt cứ là vì Jooyoung đi !! Có gì chúng ta sẽ từ từ giải quyết được không ?? Anh không thể chịu được khi nhìn con bé nó cứ sống khổ như thế !!

Cô ôm lấy Chanyeol bật khóc.

Trong căn phòng, cũng có người con gái đang run rẩy, em nghe thấy hết rồi...thì ra hắn là người chữa mắt cho em, là người chi trả số tiền kho
.
.
.
.
- Taehyung !! Chuẩn bị xong hết rồi chứ ??

Chanyeol từ ngoài bước vào, trông anh mệt mỏi và vội vã.

- Rồi thưa anh !!

- Được rồi !! Coi như lần này chúng tôi nợ cậu...

- Em đang trả nợ mà...cái này coi như là em đang bù đắp cho Jooyoung !!

Mới gần em ngày hôm qua mà hôm nay em lại phải đối mặt với một ca phẫu thuật khác rồi !!

Hắn quay lại nhìn người con gái của hắn vẫn đang say ngủ. Mỉm cười một cách chua sót, hắn tiến lại gần em. Tay hắn vuốt nhẹ lên mái tóc của em. Ko thể kiểm soát, hắn liền đặt nhẹ một nụ hôn chứa đựng sự yêu thương lên đôi môi của em, lòng thầm mong em sẽ ko sao.

Đúng lúc ấy, các y tá bước vào...

Hắn chỉ đứng đấy nhìn em được các bác sĩ đưa đi, mắt hắn bỗng dưng dày lớp nước, mũi hắn cay cay, miệng mấp máy như muốn nói gì đó...

- Jooyoung !! Em làm được mà !! Cố lên !! Em sẽ hạnh phúc ! Anh tin là vậy!!
.
.
.
.
Đã 6 tiếng trôi qua mà vẫn chưa có gì tiến triển, hắn thấy lo lắng, lòng không yên chút nào, cắm rễ ở trước phòng phẫu thuật của em.

- TaeHyung !! Cậu chưa đi sao ???

Chanyeol từ xa bước lại gần. Anh nhìn hắn hồi lâu. Còn hắn vẫn thẫn thờ nhìn vào ánh điện đỏ vẫn sáng ở góc cửa phòng phẫu thuật.

- Em không sao !!

- Cậu đi ăn đi !! Ở đây tôi lo được rồi !!

Hắn thở dài sườn sượt.
.
.
.
.
- Bác sĩ !! Em ấy sao rồi ??

- Không sao rồi !! Cô ấy không sao !! Chúc mừng gia đình !!

- Cảm...Cảm ơn bác sĩ !!

- Hiện tại thì cô ấy vẫn hôn mê do thuốc nên chỉ cần vài tiếng sau cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi !! Sức khoẻ cảu cô ấy không có gì đáng lo ngại cả !! Gia đình yên tâm nhé !!!

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều...
.
.
.
.
- Anh Chayeol...em có thể...vào với cô ấy chứ ??

Hắn ngập ngừng hỏi anh, trong lòng vẫn còn sợ sệt rằng hắn sẽ bị bắt ở bên ngoài mất, nhìn em nằm trong kia mà lòng hắn gào thét trong vô vọng.

- Em...em vào một chút thôi...xin anh...

Chanyeol chưa kịp nói gì thì hắn đã nói với giọng vội vàng, hắn sợ anh ko cho hắn vào nên mới như vậy. Nhìn gương mặt năn nỉ của hắn, anh cũng chẳng nỡ để hắn ở bên ngoài nhưng mà...trong đầu anh vẫn luôn nhớ đến những thứ kinh khủng mà ngày hôm anh nghe được từ MinHa...

- Vào đi !! Một lúc nữa ra ngoài nói chuyện riêng

Anh lạnh lùng vứt lại câu nói rồi rời đi. Trong đầu anh rối lắm, giờ chỉ mong em khoẻ lại để cứu lấy người anh trai ngu ngốc trong việc quyết định này đi !

Hắn cúi người 3 lần để tỏ lòng biết ơn anh rồi mới nhanh nhanh bước vào phòng bệnh.

vai diễn phụ | kth | Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt