Chap 8: Anh Luhan lại khóc rồi

7.2K 599 21
                                    


Sáng tỉnh dậy thấy trong người khỏe hẳn, ngủ một giấc không ngờ chân cũng đỡ nhiều. Lập tức chuẩn bị đồ đạc đi đến công ty, dù không luyện tập được vũ đạo cũng nên đến học thanh nhạc một chút.

Reng...

Bỗng chuông điện thoại kêu inh ỏi, Baekhyun tò mò vươn tay lấy điện thoại ở đầu giường. Là Luhan hyung? Anh ấy gọi không biết có chuyện gì?

Baekhyun vội ấn nút nghe, không muốn anh ấy phải chờ lâu:

-         Anh?

-         Ừ. Hôm nay cậu có định đến công ty không? – Đầu dây bên kia cất giọng trong trong hỏi.

-         Em có. Sao vậy hyung?

-         Ai da! đúng thật nha! – Giọng Luhan có chút bất ngờ, sau đó không đợi Baekhyun hỏi tiếp liền khịt mũi mà nói ngay – chờ anh một lát, anh qua nhà đón cậu đi.

-         Anh đón em?? – Baekhyun trố mắt ngạc nhiên. Cậu vốn không nghi ngờ lòng tốt của anh ấy nha, chỉ là không hiểu anh ấy lấy phương tiện gì đón cậu? Anh Luhan có xe sao? Chưa từng nghe nói...

-         Đùa cậu làm gì? Chân cậu còn bị đau mà. – Luhan dường như cố nén cười, nghiêm túc nhắc lại – Đợi đó, không được đi trước.

-         Vâng.

Baekhyun gật đầu lia lịa, môi mím chặt chưng ra vẻ mặt của một đứa trẻ ngoan. Rất tiếc anh Luhan lại không thấy được bộ dạng của cậu lúc này.

Xuống dưới nhà, vừa mở cửa lập tức thấy khuôn mặt tươi rói của Luhan, Baekhyun có chút giật mình, hơi lùi lại phía sau:

-         Em, em...chào hyung.

-         Ờ. Mau lên xe đi thôi.

 Luhan khoác khoác vai cậu kéo về phía trước, Baekhyun tò mò đưa mắt tìm kiếm xe của anh ấy, là một chiếc ô tô màu trắng vô cùng trang nhã, hơn nữa trên đỉnh xe còn được gắn thêm tấm biển mạ vàng chói mắt, trên đó ghi bốn chữ      – " TAXI".

Baekhyun nuốt khan một cái, lại nghĩ hình như mình tưởng bở rồi!

Luhan đỡ cậu vào trong xe, sau đó rất nhanh nhẹn ngồi cạnh, còn lớn tiếng nói địa chỉ công ty với người tài xế. Cũng rất nhanh quay sang hỏi han về cái chân của Baekhyun:

-         Sao rồi? Chân bớt sưng chưa?

-         Rồi ạ. – Baekhyun cười cười xoa nhẹ mắt cá chân, còn hưng phấn mà đùa một câu – sáng nay nghe anh nói đến đón em không hiểu sao lại tưởng tượng đến hình ảnh anh đeo kính râm ngồi siêu xe.

-         Haha – Luhan bật cười, nhéo nhéo má cậu nói lè nhè – xe đạp anh đây còn chẳng có mà đi, lấy đâu ra siêu xe. Bất quá chuyến taxi này chúng ta không phải trả tiền, tội gì không đi chứ.

-         Tại sao không phải trả? -  Baekhyun tròn mắt. Đầu ong ong không hiểu anh ấy đang nói gì.

Anh Luhan nghe cậu hỏi đột nhiên bịt miệng mình lại, sau đó rất không bình thường mà cười haha hai tiếng, cảm giác tròng mắt anh ấy đang đảo qua đảo lại như muốn trốn tránh trả lời. Baekhyun trong lòng không khỏi tò mò, định kéo tay anh ấy nài nỉ vài câu nữa thì điện thoại trong túi Luhan kêu hai tiếng báo có tin nhắn đến, liền thấy anh ấy ngừng cười, vội vã lấy điện thoại ra xem.

Chúng ta... có quen nhau không? [Chanbaek- Hunhan]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora