Chap 32: Hồi ức giữa chúng ta

6.9K 522 28
                                    

Park Chanyeol chưa từng nuôi thú cưng, càng không hiểu nổi bạn bè của mình tại sao thích bỏ công sức chăm sóc mấy con vật nuôi tham ăn lại lười biếng như thế, chẳng phải muốn tự biến bản thân thành nô lệ của chúng sao.

Cho đến năm 14 tuổi, suy nghĩ ấy hoàn toàn biến mất không dấu tích vào một chiều mưa đầu tháng 5.

Park Chanyeol vốn là một đại thiếu gia rất được nuông chiều, tính tình cũng rất tốt nên được bạn bè vô cùng quý trọng. Chẳng qua là thỉnh thoảng chán sẽ quậy một chút, thỉnh thoảng hứng lên sẽ trốn học đi chơi một chút.

Cuối năm học quả thật rất buồn chán, Chanyeol ngồi chống cằm hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn trời có lẽ cũng sắp mưa liền nổi hứng rủ vài cậu bạn thân trốn tiết cuối ra ngoài chơi.

Đi được một đoạn khá xa trường trời mới bắt đầu đổ mưa, hơn nữa mưa cực kỳ lớn, thoáng chốc đã trắng xóa cả nền đất dưới chân, cả đám lại bày trò chơi trốn tìm trong mưa. Thật là ngốc không chịu được >''<

Chanyeol vốn chơi rất tệ kéo búa bao, ngay lần đầu tiên đã thua thảm hại nên đương nhiên phải là người đi tìm.

Vừa mới đếm đến 100 các bạn của cậu đã trốn đi hết, nheo mắt nhìn qua màn mưa tuyệt nhiên không thấy một ai, đành thở dài nâng cao chiếc ô trên đầu đi tìm. Thật không ngờ trong khi chơi trò trốn tìm vô vị này lại đột nhiên gặp được cậu ấy...

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy lập tức liên tưởng ngay đến một động vật nhỏ có bộ lông trắng muốt, còn có hai chiếc tai xinh xinh cụp xuống rất đáng yêu. Lại dùng đôi tay nhỏ nhắn vẽ loạn lên nền đất trước mặt, nhìn dễ thương muốn chết!! Trong lòng đột nhiên tràn ngập mật ngọt, rất muốn chạy đến ôm lấy cậu ấy hỏi một câu " Tớ đem cậu về nuôi có được không?"... Khi ấy hoàn toàn quên mất mình ghét nuôi động vật, chỉ có suy nghĩ về nhà nhất định sẽ đòi mẹ mua cho tất cả các vật nuôi có bộ lông màu trắng, đôi mắt cụp lười biếng, còn có đôi tai nhỏ nhỏ nữa.

Trong một thoáng đôi chân đã chạy trước cả suy nghĩ, còn chưa biết nên làm gì để bắt chuyện với cậu ấy đã thấy cậu ấy ở ngay phía trước mình. Đầu nhỏ cúi xuống thật thấp, vì thế mà nhìn thấy rất rõ đám tóc tơ của cậu ấy bị gió thổi hất ngược lên phía trên thoạt nhìn giống một mầm cây nhỏ xíu đang mọc trên đầu. Áo của cậu ấy dài quá nửa bàn tay vì vậy chỉ để lộ ra vài đầu ngón tay hồng hồng cầm một cành cây khô di chuyển ngang dọc trên nền đất ẩm ướt.

Chắc hẳn không có ô về nhà nên cậu ấy mới phải ngồi trước quầy tạp hóa trú mưa, vậy là mình có cơ hội rồi!!

Chanyeol nghĩ vậy liền không chần chừ tiến thêm vài bước nữa đến trước mặt đối phương, cố kìm nén xúc động mỉm cười hỏi cậu ấy một câu:

- Cậu không có ô à?

Khoảnh khắc cậu ấy ngước mắt lên nhìn cậu, Chanyeol đã muốn ôm tim tự vẫn, quả thật sống 14 năm trên đời chưa từng thấy thứ gì đáng yêu như vậy. Đôi mắt cụp xuống của cậu ấy, chiếc mũi nhỏ nhỏ đỏ đỏ vì dính mưa, còn có đôi môi hơi chu lên thật khiến người ta muốn phạm tội.

Chúng ta... có quen nhau không? [Chanbaek- Hunhan]Where stories live. Discover now