Chap 23: Sụp đổ

5.5K 520 10
                                    

Baekhyun đẩy cửa bước vào trong, tiếng nói chuyện xôn xao lập tức dừng hẳn. Hoang mang nhìn xung quanh lại thấy các thực tập sinh khác đang nhìn mình, còn quay sang thì thầm to nhỏ với người bên cạnh. Nhưng điều khiến cậu thực sự hoảng sợ là ánh mắt họ rất giống Chanyeol ngày hôm qua, vừa khinh bỉ lại có chút giễu cợt.

"Này, cậu ta là Byun Baekhyun đúng chứ?"

" Quả là nhìn người có thể đoán được tâm lý bệnh hoạn của cậu ta"

" Nhưng có phải thật đáng thương không? Lại bị Park Chanyeol từ chối"

" Người như cậu ta ai mà yêu thương nổi"

Lời bán tán lại một lần nữa vang lên, Baekhyun suýt chút nữa đã không đứng vững nổi. Có phải bọn họ đang nhắc đến chuyện hôm qua cậu tỏ tình với Chanyeol? Nhưng tại sao họ biết chuyện này? Tại sao?

Baekhyun rất muốn chạy trốn, rất muốn thoát khỏi những lời lẽ cay độc ấy nhưng chân không nhấc lên được, mà hô hấp chợt trở nên khó khăn.
Quả thực rất sợ...

Ai đó làm ơn đưa tôi ra khỏi đây...

- Baekhyun hyung!

Đột nhiên có người rẽ đám đông đi tới, nắm lấy tay Baekhyun chạy rất nhanh ra khỏi cửa lớn. Baekhyun không biết mình được đưa đi đâu, trong đầu lúc này chỉ là một mảng trống rỗng...

Mãi tới khi người kia dừng lại mới nhận ra, cậu ấy là Jung Sang Woo...

- Cảm ơn.

Baekhyun cúi đầu không dám nhìn cậu ấy, sợ cái cảm giác bị người khác phát hiện mình đang khóc, nước mắt từ lúc nào đã chảy ướt đẫm gò má.

- Anh có thể khóc mà, - Jung Sang Woo bỗng tiến đến kéo Baekhyun vào lòng mình, nhẹ nhàng đưa tay vỗ lưng con người nhỏ bé đang run nhẹ kia - Có em ở đây rồi, nhất định không để ai làm tổn thương đến anh.

Baekhyun không trả lời, ở trong lòng Sang Woo khóc một trận, quả thật chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này, thế nào là bị cô lập, thế nào là tủi nhục, hiện tại đã hiểu rõ rồi.

Chẳng biết đã bao nhiêu lâu trôi qua nước mắt vẫn không ngừng được, bao nhiêu nỗi uất ức, tủi hờn mãi vẫn không thể giải tỏa. Cảm giác toàn thân tê liệt mà trái tim lại quặn lên từng hồi, thực sự rất đau.

- Jung Sang Woo... - Baekhyun yếu ớt cất giọng gọi tên người trước mặt, khẽ đưa tay đẩy cậu ấy ra.

- ...

Sang Woo từ từ buông tay, kéo Baekhyun đến bên chiếc ghế đá gần đó, cùng nhau ngồi xuống.

- Có thể kể cho anh nghe chuyện xảy ra vừa rồi không?

Baekhyun cố gắng che giấu sự yếu đuối của bản thân, ngước mắt nhìn người đối diện nói một câu rất lưu loát nhưng thanh âm vẫn run rẩy vô cùng.

Nhìn khuôn mặt Baekhyun đầy nước mắt, trái tim Sang Woo cũng nhói lên một trận, cảm giác tội lỗi đột nhiên dâng lên trong lòng:

Chúng ta... có quen nhau không? [Chanbaek- Hunhan]Where stories live. Discover now