Chap 24: Tôi xin lỗi...

5.8K 537 10
                                    

Chưa bao giờ lại cảm thấy khao khát về nhà đến vậy, Baekhyun mệt mỏi thả mình xuống giường.

Từ ngoài cửa sổ một cơn gió bất ngờ thổi vào phòng mang theo cái lạnh đến thấu xương, cậu khẽ rùng mình, còn chưa kịp xỏ dép đã vội đi tới khép cửa lại. Cúi đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy màu vàng nhờ nhờ của cột đèn đầu đường lớn, chút ánh sáng đó không đủ sức chiếu rọi bóng tối đặc quánh xung quanh, vài chiếc lá màu tro bị gió thổi xoay thành một vòng tròn dưới chân cột đèn, thoạt nhìn vô cùng ma quái.

Đang suy nghĩ có nên đi ngủ hay không đột nhiên thấy một góc của cuốn nhật kí màu hồng từ trong ngăn kéo chưa đóng hết, liền vươn tay lấy ra. Vừa nhìn thấy nó đã rất muốn khóc, thì ra ngay từ đầu mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, Chanyeol và Tiểu Lam vốn dĩ là hai người không có liên hệ, lại ngu ngốc nghĩ cậu ta là Tiểu Lam. Kết quả ra sao? Ngay cả tình cảm cũng bị chà đạp không chút thương tiếc.

Biết rõ như vậy nhưng luôn tự huyễn hoặc bản thân, tự áp đặt mọi cử chỉ của Tiểu Lam lên người Chanyeol, khăng khăng nghĩ hai người họ rất giống nhau, vì thế mà càng thích cậu ta. Cho đến hôm nay mới hiểu được, người kia hoàn toàn là một kẻ tàn nhẫn, chút ấm áp mà cậu ta có được suy cho cùng cũng là tự Baekhyun đa tình mà ra.

Cậu ta vốn rất căm ghét mình!

Chanyeol biết anh Luhan cùng Sehun giống Baekhyun nhưng lại chẳng thể hiện chút thái độ khinh bỉ nào, còn đối với cậu lại tỏ ra ghê tởm đến mức không muốn lại gần. Phải chăng vì câu nói sẽ đeo bám cậu ta đến cùng mà Chanyeol cố ý tung tin đồn đó? Là cậu ta sợ mình sẽ không buông tha ư?

Nỗi sợ hãi cùng chán ghét thực tại dường như càng trở nên mãnh liệt hơn, trái tim tưởng như đã nguội lạnh lại nhói lên từng đợt, đột nhiên rất muốn hỏi Chanyeol lý do thực sự mà cậu ta làm vậy với cậu? Liền không chút do dự nhắn cho đối phương một tin, thật không ngờ bản thân lại dám gửi đi...nhưng dù sao đã bị cậu ta xem thường như vậy, thêm một chút cũng không sao.

" Tại sao cậu lại làm như vậy?"

Tin nhắn gửi đi rất lâu không có hồi đáp, lại ném điện thoại đi tự giễu cợt mình một hồi.

Byun Baekhyun! Mày còn ôm hy vọng cái gì? Im lặng chính là sự khinh bỉ lớn nhất cậu ta dành cho mày.

Quên đi! Chỉ cần xóa sạch hình ảnh cậu ta ra khỏi tâm trí sẽ không chịu tổn thương nữa...

Park Chanyeol, tôi nhất định sẽ quên được cậu.

**********

Cuối tháng 3, ở Seoul không khí đã dần ấm lên. Vài cây anh đào đã bắt đầu ra hoa ở hai bên đường, sắc hồng dần lấn át cái u ám của mùa đông.

Baekhyun thơ thẩn bước từng bước ngắn, ngước nhìn bầu trời lúc giao mùa, sắc xanh không quá đậm khiến lòng bỗng thanh thản lạ lùng. Hôm nay nổi hứng muốn đi một mình, liền bảo Jung Sang Woo không cần đón mình nữa, quả thật là một lựa chọn đúng đắn, cảnh vật thơ mộng như vậy nên tự mình cảm nhận mới đủ giá trị.

Chúng ta... có quen nhau không? [Chanbaek- Hunhan]Where stories live. Discover now