Chap 39: "Chúng ta...có quen nhau không?" - End

7.8K 537 42
                                    

Trích trang cuối cùng - Nhật kí Tiểu Vũ:

" 06/05/ 2016...

Tiểu Lam, cậu còn nhớ ngày đặc biệt này không? Cậu thử trả lời là sinh nhật tớ xem, tớ sẽ giận cậu liền đấy!!...

Bởi vì quan trọng hơn cả ngày tớ ra đời chính là ngày tớ gặp được cậu!

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong cơn mưa đầu hạ kia cũng là vào ngày này của mười năm về trước, tình cảm của tớ đối với cậu cũng từ đó mà chớm nở.

Có lẽ ngày đặt bút viết những dòng chữ đầu tiên vào cuốn nhật kí này, tớ đơn giản chỉ là muốn lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp của chúng ta, không ngờ tới rất nhiều năm sau nó lại giúp tớ tìm thấy cậu, nhận ra cậu và yêu thương cậu thêm một lần nữa.

Byun Baekhyun đã quên đi quá khứ nhưng Tiểu Vũ lại lưu giữ nó..

....cậu nói xem duyên phận của chúng ta phải chăng được nối lại nhờ cuốn nhật kí kia ?

Khi biết bản thân và Tiểu Vũ là cùng một người tớ đã luôn tâm niệm sẽ giúp Tiểu Vũ hoàn thành cuốn nhật kí còn dang dở này, ngày ấy khi viết những nét chữ hoảng loạn kia chắc hẳn Tiểu Vũ đã nghĩ rằng đoạn tình cảm của mình sẽ không có kết thúc tốt đẹp, nghĩ rằng sẽ không được gặp Tiểu Lam của cậu ấy nữa...

Vì vậy Tiểu Lam, à không, Chanyeol, chúng ta sẽ cùng viết nên một cái kết thật viên mãn cho cuốn nhật kí này đúng không?

Cậu cho rằng kết thúc như thế nào mới là tốt đẹp nhất? Có phải giống như trong những câu chuyện cổ tích mà chúng ta đã từng đọc qua, hoàng tử và công chúa sống bên nhau mãi mãi trong tòa lâu đài của họ?

Đối với tớ, kết thúc viên mãn nhất chính là được cùng cậu hoàn thành từng chút một lời hứa của chúng ta trong suốt những năm tháng tháng thanh xuân tươi đẹp ấy.

Là được cùng cậu đứng trên sân khấu ra mắt lần đầu tiên của chúng ta, cùng cậu hô vang khẩu hiệu "We are one!", cùng cậu lúng túng trước hàng ngàn fan hâm mộ giới thiệu bản thân mình...

"Xin chào! Tôi là Baekhyun từ EXO-K!"

" Xin chào! Tôi là rapper của EXO-K, Chanyeol!"

Chính là vào một mùa đông sau hai năm ra mắt, hoàn thành lời hứa cùng nhau song ca một bài hát, tớ hát, cậu đệm đàn vô cùng lãng mạn. Lúc đó tớ ngại ngùng tới mức không dám nhìn cậu, ngay cả giọng hát còn có chút run rẩy, cậu lại vì bối rối mà đánh ghi-ta lỡ một nhịp, chúng ta cứ như vậy vô thức mỉm cười ngây ngô.

" Tớ chưa từng nghi ngờ tình cảm của cậu dành cho mình...

Hay cả những cử chỉ mà cậu trao...

Tớ yêu cậu!

Tớ sẽ là thiên thần hộ mệnh của cậu nên đừng lo gì nữa nhé!

Chúng ta... có quen nhau không? [Chanbaek- Hunhan]Where stories live. Discover now