Phiên ngoại - Hunhan (p4) _ End

5.2K 406 104
                                    

Sáng, Luhan như thường lệ vác khuôn mặt gấu trúc đi tới công ty nhưng mà thần thái lại cực kì hưng phấn, balo theo bước chân nhún nhảy mà nảy tưng tưng trên vai. Vừa nhìn thấy dáng người cao cao của Sehun đã vội trốn đi, nhất định cho tới khi tỏ tình phải giả bộ lạnh nhạt với cậu ấy, cái này trong binh pháp gọi là gì ấy nhỉ? Phải rồi! Là "Dục cầm cố túng", tức là muốn bắt thì phải thả. Ha! Dù sao anh đây cũng đường đường là người Trung Quốc, ba mươi sáu kế cứ gọi là thuộc làu làu, nắm rõ trong lòng bàn tay.

Chính vì thế cho đến khi giáo viên cho nghỉ để đi ăn trưa, Luhan vội vã triển khai kế hoạch, đầu tiên dùng "khổ nhục kế" chính là làm cho đối phương thấy mình đáng thương mà mềm lòng. Luhan liếc ngang liếc dọc đợi mọi người rời đi hết mới nhắn tin cho Sehun nói mình bị đau bụng, còn cố tình nhấn sai kí tự để tạo dựng niềm tin:

" Sehun, ankgj không hiiiiểu sao đau bụng, em có thể quay lại phonfgg taapjhh xem giúp anh một chút không?"

Tin nhắn gửi đi vài phút sau vẫn chưa thấy hồi đáp, Luhan bất giác lo sợ vô cùng, lỡ như Sehun thực sự không thèm quan tâm tới mình thì sao?? Suy nghĩ một lát cuối cùng ngay khi đang định chuẩn bị đứng dậy đi tìm đối phương trước liền thấy cửa phòng bật mở. Giật mình đưa mắt nhìn ra không ngờ lại thấy Sehun vội vã đi tới bên cạnh mình, tóc cậu ấy giống như vừa chạy rất gấp nên bị gió thổi hất ngược ra sau, trên mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

- Anh bị đau như thế nào?

Sehun cúi xuống vòng tay ôm lấy vai Luhan nâng anh dậy, đã lâu không được ở gần cậu ấy như vậy khiến anh nhất thời chưa thích ứng, lại vì nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Sehun mà trái tim đập loạn trong lồng ngực.

- Trả lời em, cảm thấy đau ở đâu?

Sehun nhẹ nhàng đưa tay đặt xuống bụng anh, còn hơi dùng lực nhấn một chút. Luhan bất ngờ bị người kia đụng chạm. cơ thể bỗng hơi run lên, dù anh có đau thật nhưng mà cậu ấy cũng không nên tùy tiện như vậy chứ, xấu hổ muốn chết! Luhan ngại ngùng đẩy tay đối phương ra, sau đó lấy hết can đảm lắp bắp nói:

- Thực ra anh...anh không đau bụng...anh muốn nói, nói chuyện với em...

Luhan nói xong rụt rè ngước nhìn đối phương, lại thấy cậu ấy không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là đang chờ anh nói tiếp mà thôi. Đối diện với khuôn mặt đẹp như tượng tạc lại có vài phần lạnh lẽo kia khiến Luhan bỗng quên sạch mấy câu đã tốn công học thuộc cả đêm hôm qua, vội đưa mắt nhìn lên trần nhà cố nhớ lại:

- À ờm, ...cổ cổ cổ, cổ nhân có câu...ờm, kiếp sau à khô..ng, kiếp trước..

- ....

Sehun phía trước im lặng nhìn anh, đôi mắt cong lên dường như đang rất muốn cười nhưng khóe miệng lại vô thức giật giật, vì thế biểu tình lúc này trông rất khó coi. Mà Luhan đã sớm bị ánh mắt sâu hun hút kia câu hồn đoạt phách đến không biết nói gì tiếp theo, rõ ràng ở nhà đã tự nhủ nhất định không được nhìn vào mắt cậu ấy nhưng lần nào cũng vô lực bị chìm đắm.

Chúng ta... có quen nhau không? [Chanbaek- Hunhan]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora