Chap 9: Thì ra mình cũng là người nổi tiếng

6.9K 573 20
                                    

Vì còn đau chân nên Baekhyun trực tiếp chuyển đến phòng học thanh nhạc luôn, sau khi tập vài bài hát khó cũng được thả đi nghỉ trưa. Định gọi điện rủ anh Luhan cùng đi ăn nhưng lại nghĩ anh ấy đang buồn, nhất định không có tâm trạng ăn uống, cũng không dám gọi nữa. Liền tìm một góc ngồi xuống, lấy bánh trong balo ra ăn, vừa ăn vừa mở cuốn nhật kí màu hồng kia ra xem.

"...

Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi với Tiểu Lam.

Cuối cùng tôi cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy. Nhớ lại khi Tiểu Lam nói thích tôi, tôi liền tránh mặt cậu ấy hơn một tuần làm Tiểu Lam lo lắng đến độ mỗi ngày đều gọi điện xin lỗi tôi. Nói nếu tôi không thích, cậu ấy sẽ cố gắng ngừng thích tôi.

Tiểu Lam ngốc nghếch!

Không phải tôi không thích cậu ấy, chỉ là tôi sợ. Sợ mẹ tôi sẽ biết chuyện này, sợ bà sẽ ngăn cấm chúng tôi. Bà sống nguyên tắc như vậy chắc chắn sẽ không chấp nhận, hơn nữa chúng tôi mới có 16 tuổi, tình cảm lúc này khó có thể chắc rằng đó là tình yêu.

Nhưng đến ngày thứ 9 tôi thực sự không muốn tránh mặt Tiểu Lam nữa, rất nhớ cậu ấy, nhớ dáng vẻ ngốc ngốc của cậu ấy khi cười, nhớ cử chị dịu dàng của cậu ấy, còn rất muốn nghe câu nói " Tớ thích cậu" của Tiểu Lam một lần nữa.

Phải! Phải! Là tôi thích cậu ấy! Rất rất thích!

Ngày ấy tôi thu hết dũng khí, cầm điện thoại nhắn cho cậu ấy một tin

" Chúng ta hẹn hò đi"

Tin nhắn vừa được gửi đi lập tức chuông điện thoại tôi reo inh ỏi,màn hình điện thoại hiện ra một dòng chữ khiến tim tôi nhảy loạn: cuộc gọi đến - Tiểu Lam.

Tôi hồi hộp nhấn nút trả lời, vừa lúc nghe được thanh âm rất dễ chịu của cậu ấy, hơn nữa giọng cậu ấy còn có phần run run:

- Tiểu Vũ, cậu nói thật sao?

- Ừ.

- Tớ thích cậu cũng không sao chứ?

- Ừ.

- Tớ..,tớ,... vậy ngày mai tớ đến đón cậu. Chúng ta đi hẹn hò!

- Ừm

Nghe Tiểu Lam nói như vậy mặt tôi đã sớm đỏ hồng, tim trong lồng ngực cũng vô thức đập bùm bùm, liền vội vã tắt máy, chỉ sợ cậu ấy nghe thấy nhịp tim của tôi sẽ cười tôi đến chết. Chân tay lúc ấy cũng tự nhiên bủn rủn, tôi buông điện thoại nằm úp mặt vào gối cười trộm, nghĩ đến sắp được gặp Tiểu Lam cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mải nghĩ ngợi không biết đã đến giờ hẹn với cậu ấy, đến khi tỉnh ra đã gần 3 giờ chiều. Lập tức bật dậy, chạy cuống cuồng tìm quần áo khắp phòng, thật may khi xuống nhà Tiếu Lam vẫn chưa tới. Tôi ngồi xuống cuộn lại thành một cục tròn tròn trước cửa, vừa hát vừa di di chân trên mặt đất đợi Tiểu Lam.

Chúng ta... có quen nhau không? [Chanbaek- Hunhan]Where stories live. Discover now