Phiên ngoại - Hunhan (p1)

5.5K 354 7
                                    

Luhan là một thanh niên Trung Quốc chính hiệu nên trong đầu bị nhồi vô vàn những tư tưởng đạo lý cổ hủ, vì thế mà luôn tâm tâm niệm niệm tình yêu của mình lúc nào cũng phải thật trong sáng, không được trái với luân thường đạo lý, cũng vì thế mà thủ thân như ngọc, giữ mình suốt mười mấy năm trời kiên quyết đợi đến năm 20 tuổi mới cho phép bản thân được yêu, còn phải yêu một cô gái vừa có dung mạo xinh đẹp lại vừa vẹn toàn tam tòng tứ đức. Hơn nữa, quá trình yêu cũng phải thật gian nan, đủ các bước: gặp mặt, làm quen, tìm hiểu, nảy sinh tình cảm này nọ, cuối cùng mới tỏ tình.

Nhưng cuộc sống đã chứng minh, bạn càng mơ tưởng viển vông, bám vào thứ lý thuyết cổ hủ ấy bao nhiêu thì thực tế lại càng phũ phàng bấy nhiêu? Không tin ư? Vậy thử xem!

Luhan ngày còn trẻ ôm hoài bão rất to lớn, thân là nam nhi đại trượng phu phải đi đây đi đó giao lưu bằng hữu, hiểu biết nhiều mới giúp được cho đất nước,... nhất là tới khi nhận ra niềm đam mê của mình với âm nhạc ngày càng lớn dần, mà các công ty âm nhạc ở Hàn Quốc chính là nơi đào tạo ca sĩ tốt nhất liền hăng hái xin ba mẹ rồi khăn gói lên đường ra nước ngoài kiếm kế mưu sinh.

Những tháng đầu mới sang vô cùng cực khổ, tuy đã học trước tiếng Hàn Quốc nhưng để giao tiếp lại là một khó khăn không dễ vượt qua. Sau này may mắn kết bạn được với nhiều người Hàn Quốc cũng đã cải thiện được một chút khả năng giao tiếp của bản thân. Còn tích cực đi làm thêm song song với học thanh nhạc để nhanh chóng thi tuyển vào công ty giải trí JYP biến ước mơ thành hiện thực.

Thế nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng nhiều. Buổi sáng trước ngày thi tuyển đột nhiên phát hiện mình bị viêm họng đến nói còn không xong huống chi là hát, nhưng dù thế nào đã cố gắng đến như vậy lẽ nào lại bỏ cuộc? Nghĩ vậy Luhan vẫn cố gắng lết đến công ty. Đem bộ dáng hom hem ốm yếu cùng với giọng hát khàn đục ra biểu diễn...

Chính là vừa hát được một câu đã bị ban giám khảo tức giận đập bàn đuổi ra ngoài. Luhan lúc ấy đã rất muốn khóc nhưng suy đi nghĩ lại thân là đàn ông ai lại khóc lóc bi lụy như nữ nhi, phải nên tức giận mới đúng!

Vì vậy trên đường về nhà liên tục bày ra bộ dạng côn đồ, nhăn mặt chau mày rất nhiệt tình, lại nghĩ có lẽ kiếp trước mình gây họa gì lớn nên kiếp này mới đen đủi như vậy. Tại sao cả năm sang đây chưa hề bị ốm một trận nào, đúng vào ngày thi tuyển mới xảy ra chuyện chứ??? Ông trời!! Người cũng thật biết trêu đùa người ta quá đi!!!!! Luhan buồn bực ngửa cổ kêu than một trận, không ngờ trong lúc đó lại vấp phải một lon nước ai đó vứt ra giữa hè đường, vì bất ngờ nên hoàn toàn vô lực ngã nhào xuống đất, bàn tay ma sát mạnh với mặt đường còn chảy ra một chút máu.

Xui xẻo nối tiếp xui xẻo, sự uất ức cùng tức giận đã lên đến đỉnh điểm, Luhan mặt đỏ bừng bừng phủi quần áo đứng dậy, ngó quanh một hồi thấy đường phố tuy đông nhưng chẳng ai thèm để tâm đến mình, liền co chân dùng sức đá vào lon nước trước mặt, nhìn lon nước lao vút đi với lực cực mạnh trong lòng thầm gật gù ngưỡng mộ sức mạnh của mình, nhưng thật không ngờ lon nước kia lại hạ cánh rất chính xác vào mặt của một người đàn ông cao to đang ngồi uống nước cùng đồng bọn ở hè đường phía trước.

Chúng ta... có quen nhau không? [Chanbaek- Hunhan]Where stories live. Discover now