Chap 33: Tớ rất may mắn, phải không?

7.2K 524 9
                                    

Thì ra hồi ức giữa chúng ta cậu vẫn còn nhớ kỹ như vậy mà tớ đã sớm quên mất rồi.

Những đoạn quá khứ quý giá đó được cậu bảo quản thật cẩn thận, còn tớ đã đánh rơi nó lúc nào không hay...

Giống như hồ ly trắng sau bao nhiêu năm quay lại chàng trai đã sớm quên mất mình. Nhưng... tớ rất may mắn phải không? Đã nhận ra cậu trước khi quá muộn, cậu vẫn còn ở đây, đứng trước mặt tớ, gọi tớ một tiếng "Tiểu Vũ"...

...

Chanyeol kể xong thấy người trong lòng mình một cử động nhỏ cũng không có, lại nghĩ mình kể dong dài khiến cậu ấy mệt quá mà thiếp đi rồi. Định gỡ tay Baekhyun đang bám trên người mình ra lại thấy cậu ấy siết chặt thêm một chút. Lúc này mới nhận ra cậu ấy chưa có ngủ, chỉ là khóc nhiều quá không nói được mà thôi, nước mắt của cậu ấy thấm vào trong áo còn cảm thấy lành lạnh. Cậu khóc vì cái gì Baekhyun? Có phải cậu đang thất vọng vì tớ?

- Chanyeol, chỉ như vậy mà cậu bỏ tớ đi sao?

Baekhyun rất lâu sau mới cất tiếng nói, thanh âm lúc này có hơi khàn.

- Cậu đã nghe rồi mà vẫn muốn chúng ta tiếp tục? - Chanyeol hơi cúi đầu, ở khoảng cách này vẫn có thể ngửi thấy mùi hương giống như cỏ đậu phộng trên tóc cậu ấy, tâm trí lại bắt đầu hỗn loạn.

- Vậy cậu muốn chúng ta chia tay ở đây sao?

- Như vậy là tốt nhất cho cậu.

Baekhyun buồn bực vùng dậy từ trong lòng người kia, viền mắt đỏ hồng hướng ánh nhìn đầy ai oán về phía Chanyeol . Sau đó không đợi đối phương trả lời đã vội òa lên khóc, rõ ràng muốn dùng nước mắt khiến cậu ấy yếu lòng:

- Chúng ta đã từng có những hồi ức đẹp hơn bất kỳ ai, cậu lại có thể trong một câu nói mà vứt bỏ hết sao? Tớ vô cùng không cam lòng!!

Chanyeol tựa hồ bị chấn động vì câu nói của cậu ấy, kỳ thực cậu chưa bao giờ muốn buông tay, một phút giây cũng không. Thế nhưng...

- Byun Baekhyun, chúng ta đều đã trưởng thành, đừng cố chấp nữa. Vốn dĩ ngày trước tớ ngang ngạnh không nghe lời người lớn nên mới khiến cậu gặp tai nạn. Sau lần ấy tớ đã hiểu ra rồi, tình cảm giữa chúng ta quả thực là sai lầm.

- Cậu chẳng hiểu cái gì hết! - Baekhyun càng nói càng to tiếng, tức giận tới mức muốn đánh người phía trước vài cái cho cậu ấy tỉnh ra - Tai nạn năm ấy hoàn toàn không phải do tình cảm của chúng ta gây ra, là do mẹ tớ và mẹ cậu ngăn cấm nên nó mới không có kết thúc tốt đẹp. Cậu nói gây thương tổn cho tớ ư? Cậu không biết rằng đối với Tiểu Vũ quãng thời gian ở bên cậu chính là hạnh phúc nhất...,tớ, tớ...

Baekhyun nói nhiều tới mức giọng đã hơi khàn đi, liền dừng một lúc để điều chỉnh lại nhịp thở. Mà Chanyeol lúc này cũng đang sững sờ nhìn cậu, dường như cậu ấy đã hiểu được điều mà Baekhyun muốn nói.

Chúng ta... có quen nhau không? [Chanbaek- Hunhan]Where stories live. Discover now