Chap 3: Em nghĩ hyung bị sốt rồi.

8.4K 721 15
                                    

Sáng, Baekhyun cố tình dạy thật sớm, muốn đến nói cảm ơn với Luhan hyung một lần nữa. Thuốc của anh ấy đưa dùng thật thích, đúng là có hiệu quả ngay tức thì. Không còn khó thở nữa.

Đứng chờ xe bus cũng cảm thấy sốt ruột, hình như hôm nay xe đi đặc biệt chậm.

Baekhyun đi đi lại lại một hồi, cuối cùng chuyến xe bus kia cũng đến. Đang định thò chân đu lên xe thì bỗng thấy bác lái xe nhìn chằm chằm mình, liền tức tốc thu chân về. Sau đó ngoan ngoãn đợi xe dừng hẳn mới ôm balo đi lên.

Về phần người lái xe, hình như mỗi lần thấy mặt thằng nhóc này là cả người đều đổ mồ hôi lạnh, nếu ông không nhầm thì cậu ta lại vừa định đu lên xe. Cái cửa xe tội nghiệp.

-         Chào bác, cháu lại gặp bác. Thật trùng hợp! - Baekhyun vừa yên vị đã bắt đầu chào hỏi.

-         Ừ ừ. Quả rất trùng hợp.

Người lái xe cười khổ, trùng hợp cái gì chứ. Tôi lúc nào cũng lái xe giờ này, còn cậu đi làm giờ này, không gặp nhau mới chính là chuyện lạ đấy.

Baekhyun sau khi xuống xe liền lao thẳng vào phòng tập, nhìn thấy anh Luhan cùng thằng nhóc Sehun đang nói chuyện với nhau, chẳng hiểu nói gì mà cả hai đều cười đến run người. Thật là khiến người ngoài ghen tị. Hai người muốn tôi mù mắt sao???

-         Baekhyun?  Đến sớm vậy? – Luhan thấy Baekhyun khó xử đứng ngoài liền vẫy tay gọi cậu vào, mà Baekhyun đang định mở miệng nói cảm ơn với Luhan lại  thấy bộ mặt khó coi của thằng nhóc họ Oh kia liền run run không dám nói. Chỉ mon men đi về phía góc phòng ngồi, lôi mấy quyển sách về thanh nhạc ra đọc cho giống như một người bận rộn.

Thật may cho Baekhyun, hôm nay giáo viên dạy vũ đạo cũng đến sớm. Sau khi mọi người đứng vào vị trí được chỉ định liền nghiêm túc mà tập luyện. Không hiểu sao hôm nay lại nâng mức độ khó lên, những người còn lại có lẽ tập đã quen rồi nên thích ứng được rất nhanh, chỉ cần học một lần là có thể nhảy được, những động tác nhào lộn khiến Baekhyun vô cùng chật vật.

Cuối cùng, thầy dạy vũ đạo quyết định để mọi người tự tập với nhau, còn nhíu mày tỏ thái độ không hài lòng với Baekhyun, nói cậu cần phải luyện tập nhiều hơn nữa.

-         Baekhyun hyung, anh đừng lo lắng, - Kyungsoo bên cạnh mỉm cười nói – chỉ cần chăm chỉ thôi.

-         Ừ, anh nhất định sẽ cố.

Nói xong rất quyết tâm mà ra trước tấm gương tập lại động tác khi nãy. Các thành viên mỗi người cũng tản ra một góc để tập nhảy.

Xem lại động tác của mình trong gương đúng là không đạt chuẩn, cảm giác cùng một động tác mà Jongin và Sehun nhảy rất khác biệt. Rốt cục phải làm thế nào mới đúng?? Không phải cứ lộn ra sau là xong sao? Nghĩ vậy liền chèo lên chiếc ghế đơn gần đấy, hít sâu một cái...

Ta lộn....

Baekhyun cắn môi, nhắm chặt mắt lộn ngược người về phía sau, cảm thấy lưng mình kêu rắc một cái, sau đó khi đang ở trạng thái rơi tự do liền nghĩ đời mình xong thật rồi. Tại sao lại ngu ngốc leo lên ghế mà lộn chứ?

....

..

.

Phịch.

???

Rơi rồi sao?

Như thế nào lại không thấy đau?

Baekhyun gắng sức mở mắt, lập tức nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Chanyeol. Đưa mắt xuống dưới lập tức thấy cậu ta đang vòng tay đỡ lấy eo mình, mà sắc mặt cậu ta lúc này cực kì khó coi.

Cái tình huống gì đây? Sao lại thấy giống mấy chi tiết cẩu huyết trong phim thần tượng? Nữ chính ngốc nghếch hậu đậu bị ngã, nam chính không biết từ đâu xuất hiện đỡ lấy nàng? Sau đó nam chính sẽ cúi đầu nhìn nữ chính rồi hỏi thật dịu dàng: " Em có sao không? Làm anh đau lòng muốn chết"

-         Ngu ngốc. Đứng thẳng dậy cho tôi.

Đột nhiên Chanyeol túm lấy cổ áo cậu lôi dậy, trầm giọng nói ra câu đó. Kịch bản Baekhyun xây dựng trong đầu bị cậu ta vùi dập tan nát. Baekhyun cau mày lườm đối phương, suy nghĩ biết ơn cậu ta cũng theo gió bay đi. Người ta nói cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp, cậu ta đỡ cậu có một cái mà đã tỏ thái độ khó chịu như vậy, thật là tiểu nhân!

Tôi nói Park Chanyeol cậu là đồ tiểu nhân!

Nhưng mà khi đứng lên thấy lưng mình có chút đau. Ai da, chắc là do lúc nãy cong người quá, thật quá đen đủi đi.

-         Hyung, anh có bị đau ở đâu không?

-         Baekhyun, sao lại leo lên ghế lộn ??

-         Hyung, có cần đi khám không?

Sau khi tên mặt than Chanyeol kia đi ra ngoài, các thành viên liền đi đến hỏi thăm, ngạc nhiên là Sehun cũng cúi đầu nhìn Baekhyun nói ra một câu:

-         Em nghĩ hyung bị sốt rồi.

-         Hả?? Anh đâu có?? – Baekhyun nhăn mày, đưa tay lên trán xoa tới xoa lui.  Rõ ràng là rất mát mà.

-         Không phải sao? Mặt còn đang đỏ lên mà.

-         A..

Baekhyun vội lôi điện thoại trong túi ra soi, quả nhiên rất đỏ.

Nhưng tại sao lại đỏ? Là do tim đập mạnh quá chăng?!

Nhưng tại sao tim lại đập mạnh? Là do bị ngã sợ quá chăng?!

Chúng ta... có quen nhau không? [Chanbaek- Hunhan]Where stories live. Discover now