Chap 31: Cậu chính là Tiểu Lam của tớ!!

7K 527 7
                                    

- Luhan hyung...anh..có thể để em một mình không?

- Ừ, anh ra ngoài một lát.

Luhan dù không nỡ để cậu ấy ở lại nhưng không có cách nào từ chối, nhìn biểu tình hoảng hốt vừa rồi của Baekhyun cũng bị dọa sợ. Rốt cuộc cậu ấy gọi cho ai? Người kia nói những gì?

Cánh cửa phòng chậm rãi khép lại, căn phòng hoàn toàn yên ắng đến một tiếng động nhỏ cũng không có.

Baekhyun vẫn còn chưa hết bàng hoàng, khoảnh khắc nhận ra sự thật kia còn tưởng mình đang ở trong giấc mộng chưa thoát ra được, thế nhưng có phải hay không do mình ngốc nghếch mà chẳng thể nhận ra cậu ấy.

Ngay từ đầu mọi thứ đã quá rõ ràng, nét mặt của cậu ấy khi lần đầu tiên cậu hỏi "Chúng ta có quen nhau không?", sự quan tâm chăm sóc âm thầm của cậu ấy, tất cả đều thật giống như trong cuốn nhật ký kia.

Tiểu Lam biết Tiểu Vũ thể trạng yếu nên rất hay bị ốm, vì thế trong người cậu ấy lúc nào cũng có một túi thuốc cùng băng gạc y tế. Chanyeol cũng vậy...

Tiểu Lam biết Tiểu Vũ đãng trí nên lần nào cũng quên mang ô, vì thế dù chỉ là một cơn mưa nhỏ cậu ấy cũng phải chạy đi tìm Tiểu Vũ để che mưa cho người mà cậu ấy thích. Chanyeol cũng vậy...

Tiểu Lam biết Tiểu Vũ của cậu ấy dị ứng với dưa chuột nên nhất định sẽ không cho đối phương động vào dù chỉ là một miếng nhỏ, mà... Chanyeol cũng vậy...

Nhưng...tại sao cậu lại không nhận ra? Trách Chanyeol vô tình, phải chăng so với cậu ấy bản thân lại càng tàn nhẫn hơn. Luôn cảm thấy Chanyeol cùng Tiểu Lam thật giống nhau nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ bọn họ là cùng một người. Cho rằng Chanyeol lạnh lùng kia không thể là Tiểu Lam ấm áp ấy...

Hiện tại mới cảm thấy bản thân thật vô dụng...

...hồi ức xưa cũ thật giống như những chiếc gai vô hình đâm sâu vào trái tim, đau đớn nhưng không thể nào nhìn thấy, càng không có cách nào gỡ bỏ...

Sau tai nạn 3 năm trước, một phần kí ức đã vĩnh viễn không thể quay lại, nhưng chưa từng nghĩ rằng cậu ấy tồn tại trong suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy.

Tỉnh dậy sau rất nhiều ngày hôn mê, tâm trí đã sớm trống rỗng, khi ấy mẹ nói cậu mải mê đuổi theo con mèo nhỏ mà mình từng rất thích, trong khi băng qua đường đã bị một chiếc ô tô đâm trúng. Ngày ấy bỡ ngỡ bước vào căn phòng của chính mình lại thấy nó rất trống trải, không hề có bất cứ dấu vết nào của Tiểu Lam, cũng chưa bao giờ nghe ai nhắc đến cậu ấy. Vì thế mà hồi ức quý giá về Tiểu Lam biến mất dễ dàng như vậy...

Lần đầu tiên gặp cậu ấy vào ngày sinh nhật tuổi 14, bị nụ cười ấm áp làm tan chảy...

Đón giáng sinh cùng cậu ấy, ngồi sau xe của cậu ấy đi dạo trên con đường hoa anh đào một nghìn bốn trăm cây số, cánh hoa trôi lãng đãng cả một miền kí ức...

Chúng ta... có quen nhau không? [Chanbaek- Hunhan]Where stories live. Discover now