Chap 7: Đây chẳng phải là nói dối sao?

7K 606 17
                                    

Thời điểm Baekhyun định vác cái chân đau đi đến công ty lại đột nhiên nhận được điện thoại của anh Junmyeon:

-         Nghe nói chân cậu bị thương nên bọn anh đã xin phép cho cậu nghỉ dưỡng bệnh rồi, cứ từ từ mà nghỉ ngơi, không cần vội.

Nghe anh ấy nói cũng yên tâm phần nào, vội ôm chân quay về phòng. Nằm mãi cũng cảm thấy nhàm chán liền với tay lấy cuốn nhật ký màu hồng nhạt kia ra đọc tiếp. Không hiểu sao mỗi lần chạm đến cuốn nhật kí này đều có một loại xúc động mạnh không thể nói thành lời. Nhẹ nhàng lật giở những trang đã xem qua, những dòng chữ ngay ngắn từ từ hiện ra

" 24/12

Giáng sinh năm nay đối với tôi vô cùng ý nghĩa, Tiểu Lam nói sẽ mua tặng tôi một món quà. Tôi hưng phấn đến độ cả ngày đeo bám lấy cậu ấy trực chờ tặng quà.

Chiều tối, cậu ấy nắm tay tôi kéo vào cửa hàng đồ chơi gần nhà nói muốn tôi chọn cái nào mình thích nhất.

-         Sao cậu không mua rồi gói vào tặng tớ? Như vậy mới bất ngờ – Tôi phụng phịu giằng tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của cậu ấy, Tiểu Lam cũng không chịu thua, một mực giữ lấy tay tôi, còn nhét vào túi áo khoác của cậu ấy.

-         Tớ sợ thứ tớ tặng cậu không thích

-         Uy, nói cũng phải – Tôi nhe răng cười với Tiểu Lam, thực ra tôi định nói với cậu ấy chỉ cần là cậu ấy tặng, tôi cái gì cũng đều thích nhưng vì sợ cậu ấy cảm thấy ngại ngùng liền thôi.

Chúng tôi dạo một vòng quanh cửa hàng sau cùng dừng lại trước một thùng lớn đựng đầy thú nhồi bông. Tiểu Lam vừa nhìn thấy con thú bông ở trên cùng lập tức nhấc lên khua khua trước mặt tôi, còn rất thích thú nói:

-         Tiểu Vũ nhìn xem, rất giống cậu đúng không?

Tôi vươn tay ôm con thú nhồi bông to bằng cả người mình vào lòng, cúi đầu chăm chú quan sát nó. Nguyên lai nó chính là củ cải nhồi bông, lại có thêm hạt mầm trên đầu nhìn thế nào cũng thấy rất ngốc. Liền mặt mày nhăn nhó quay sang hỏi Tiểu Lam:

-         Ý cậu là tớ vừa béo tròn vừa ngu ngốc sao?

-         Không phải – Tiểu Lam vừa cười vừa đưa hai tay lên xoa xoa hai má của tôi – Ý tớ là nó rất đáng yêu, rất giống Tiểu Vũ của tớ.

Mà tôi được cậu ấy khen liền đắc ý vùi đầu vào con thú bông cười trộm, phát hiện mặt mình có chút nóng. Cũng vì câu nói ấy mà quyết định chọn nó làm món quà giáng sinh. Hai người chúng tôi phấn khích ôm củ cải chạy đi thanh toán.

Kết quả là...

Tiểu Lam không tìm thấy ví tiền đâu. Chắc cậu ấy đánh rơi nó trên đường, nhìn vẻ mặt cậu ấy hoang mang như vậy tôi liền cảm thấy vô cùng có lỗi. Dù cậu ấy không nói ra nhưng tôi đương nhiên biết, số tiền ấy là Tiểu Lam tiết kiệm mấy tháng nay để mua quà cho tôi, vậy mà ...

Chúng ta... có quen nhau không? [Chanbaek- Hunhan]Where stories live. Discover now