Chap 4: Cậu rất ghét tớ sao?

8.7K 690 3
                                    

Gần 10 giờ đêm tập xong, vừa ra đến cửa lớn Baekhyun đã thấy sáu người kia đứng đợi.

-         Bọn anh định đi ăn đêm, muốn đi cùng không? – Junmyeon cười hỏi.

Baekhyun đương nhiên không bỏ lỡ bất kì một cơ hội làm thân nào, vội ôm tay Junmyeon hớn hở nói:

-         Em rất muốn.

-         Được, đi thôi.

Cả nhóm bảy người kéo nhau đến tiệm đồ nướng gần đó. Quả thật ban đêm ăn đồ nướng là một lựa chọn hoàn hảo, hương vị thơm ngon thấm đến mọi giác quan, vừa ăn vừa nghe mọi người kể chuyện gia đình, bỗng cảm thấy yêu cuộc sống thực tập sinh, từng giây từng phút được ở bên các thành viên thật đáng trân trọng.

-         Chanyeol, kể về gia đình cậu đi, không thì kể về tình yêu đi, mối tình đầu của cậu như thế nào? – Junmyeon đột nhiên hướng Chanyeol hỏi, mọi người nghe vậy liền ngừng ăn, tập trung nhìn chằm chằm cậu ta.

Sắc mặt Chanyeol chợt trầm xuống, đặt chiếc đũa lên bát sau đó không hiểu sao lại nhìn về phía Baekhyun, ánh mắt vô cùng phức tạp. Baekhyun giật bắn mình, đón nhận cái nhìn của cậu ta không hiểu sao cảm thấy đầu óc  trống rỗng.

Sau đó, Chanyeol rất nhanh chuyển ánh mắt về phía Junmyeon, trầm giọng nói:

-         Em không có gì để kể, cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi.

-         À, ừ. Nửa đêm rồi, về thôi. – Junmyeon có lẽ thấy Chanyeol không thích nói về chuyện này nữa nên cũng đồng ý.

-         A, chẳng phải nhà Chanyeol và Baekhyun đi cùng đường sao? – Luhan đột nhiên reo lên, sau đó vỗ vai Chanyeol cười haha – Đưa em trai anh về cẩn thận nhé?

-         Từ bao giờ cậu ta là em trai anh vậy? – Chanyeol nheo mắt  hỏi.

-         Ít tuổi hơn anh thì là em trai của anh, có gì sai sao?

-         Vậy còn Sehun? – Chanyeol liếc nhìn Sehun rồi bật cười, Baekhyun ngây người nhìn giáng vẻ cười rộ lên của cậu ta, cảm giác khi cậu ta cười thật đẹp, hơn nữa còn có chút ngốc ngốc. Nhưng tại sao với người khác cậu ấy có thể cười, còn với Baekhyun cậu lại không thể.

-         Cái này....

Luhan định nói gì đó, chắc định nói Sehun cũng là em trai anh ấy, nhưng vừa chạm phải cái nhìn đầy chờ đợi của Sehun liền tự giác ngậm miệng. Xoay người cùng Sehun và Junmyeon đi về trước. Trước khi đi còn dúi vào tay Baekhyun một túi thuốc nhỏ, hình như là cao dán lưng. Sau đó Jongin cũng kéo Kyungsoo đi về hướng ngược lại.

Trong chốc lát chỉ còn lại cậu và Chanyeol, Baekhyun âm thầm nuốt nước miếng, sợ mình lỡ mồm nói ra câu nào đó không hay, chọc tới cậu ta e rằng còn bị ghét hơn nữa.

-         Đi thôi.

Chanyeol đột nhiên xoay người đi về hướng nhà của Baekhyun, nhìn cậu ta quay lưng về phía mình lại có cảm giác cậu ta rất đơn độc. Baekhyun không nén nổi một tiếng thở dài, sau đó tức tốc chạy đến đi cạnh Chanyeol, mở miệng bắt chuyện:

Chúng ta... có quen nhau không? [Chanbaek- Hunhan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ