Chap 6: Cậu đang giấu tớ điều gì đúng không?

7.7K 638 25
                                    

" Ngày 13/12

Sáng sớm tôi khập khiễng đi ra khỏi nhà đã thấy Tiểu Lam đứng ngay trước cửa, bên cạnh cậu ấy còn xuất hiện một chiếc xe đạp mới tinh. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ấy, Tiểu Lam đương nhiên biết tôi định hỏi gì liền nhe răng cười đặc biệt vui vẻ:

- Là xe tớ mới mua, từ giờ tớ sẽ đưa đón cậu đi, nhất định không để cậu bị ngã nữa.

Nói xong không đợi tôi có ý kiến đã ôm lấy vai tôi, đỡ tôi ngồi lên xe, sau đó cậu ấy cũng leo lên, đặt chân lên bàn đạp, đạp nhẹ một cái. Chiếc xe cũng từ từ di chuyển. Tôi ngồi sau nhìn tấm lưng rộng của cậu ấy bỗng cảm thấy rất xấu hổ, mặt thoáng chốc nóng bừng.

- Tiểu Vũ, sẽ bị ngã đó, ôm chặt tớ đi - Tiểu Lam hơi ngoái lại nhìn tôi, còn cầm tay tôi đặt lên hông cậu ấy. Tôi có hơi rụt rè một chút nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cậu ấy, cảm giác trong lòng như có pháo hoa nổ bùm bùm.

Tiểu Lam yên lặng một hồi sau đó rốt cục cũng không nhịn được, cất giọng bối rối hỏi tôi:

- Cậu vẫn còn giận tớ sao?

Tôi vốn định nói là chỉ giận cậu ấy có chút thôi, giờ hoàn toàn quên rồi, nhưng chợt nhớ đến dáng vẻ không vui ngày hôm qua của cậu ấy liền hắng giọng tỏ vẻ giận dỗi:

- Là tại cậu không thèm để ý đến tớ.

- Không phải! Không phải! - Cậu ấy lập tức phủ nhận - Tớ khi đó chỉ là đang lo lắng về chuyện khác.

- Chuyện gì?

Tôi vội vã nắm lấy thời cơ, nhoài người về phía cậu ấy cố gặng hỏi, Tiểu Lam lại lắc đầu nói tôi không nên biết, tôi bực mình bặm môi cao giọng nói với cậu ấy:

- Dừng xe, tớ muốn đi bộ!

- Hả? Không được - Tiểu Lam nghe tôi nói liền trở nên luống cuống, giữ chặt lấy hai tay tôi, nhất định không chịu dừng xe. Tôi biết cậu ấy sẽ không dám mà, vừa cười xấu xa tôi vừa nghiêm giọng hỏi lại:

- Vậy cậu mau nói đi.

- Cái này...

Cậu ấy ấp úng nói không ra hơi, sau đó khi tôi định nhảy xuống xe mới chật vật kể:

- Chỉ là ba muốn tớ đi du học, nhưng hôm qua tớ đã thẳng thắn nói với ba nguyện vọng của mình rồi, nên ông ấy cũng không ép nữa.

- Thật sao? - Tim tôi suýt chút nữa đã rơi ra ngoài, nhắm mắt điều hòa lại nhịp thở sau đó cố dùng giọng bình tĩnh nói với Tiểu Lam - Vậy tại sao hôm qua không nói với tớ?

- Tớ sợ cậu lo lắng.- cậu ấy trả lời ngay. Tôi đánh nhẹ vào lưng cậu ấy, bĩu môi nói:

- Tớ mới không thèm lo lắng !

- Cậu vừa rồi cũng rất lo đi.

- Không phải mà.

- Tớ chắc chắn.

Chúng ta... có quen nhau không? [Chanbaek- Hunhan]Where stories live. Discover now