Phiên ngoại - Chanbaek (p2)

6.1K 461 15
                                    

- Baekhyun,... cậu có yêu tớ không?

Chanyeol đột nhiên ở bên tai hỏi cậu một câu khiến Baekhyun luống cuống không biết phải trả lời thế nào mới được. Nếu nói có đương nhiên cậu ấy sẽ lấy cớ làm tới, vì vậy tuyệt đối không thể nói ra, liền lắc đầu rất kịch liệt:

- Không yêu!! Không yêu!

Mà Chanyeol dường như không thèm quan tâm đến câu trả lời vừa rồi, một lần nữa dùng ánh mắt nhu hòa kia nhìn sâu vào mắt cậu, dịu dàng nói ra một câu:

- Tiểu Vũ...

Baekhyun nghe cậu ấy nhẹ giọng gọi mình hai tiếng kia trái tim trong phút chốc rối tung lên, đột nhiên nghiêm túc suy nghĩ, người ở trước mặt chẳng phải là Tiểu Lam mà cậu rất thích đấy sao? Chính là người mười năm trước đã kéo cậu ra khỏi cơn mưa ồn ã của mùa hạ, là người dùng từng chút ôn nhu bảo vệ, chăm sóc cho cậu...Vậy tại sao không vì cậu ấy mà chịu đựng một chút.

- Đừng sợ, tin tưởng tớ, Tiểu Vũ.

- Ừm...

Baekhyun khẽ gật đầu, vươn tay lên ôm lấy gáy cậu ấy chủ động kéo sát khoảng cách giữa cậu và Chanyeol. Nhẹ nhàng đem môi mình dán lên môi cậu ấy, rụt rè liếm liếm một chút sau đó đột nhiên ngây ra không biết nên làm gì tiếp theo...

- Ngốc chết đi được!

Chanyeol yêu thương búng nhẹ lên trán Baekhyun, dùng tay nâng cằm cậu ấy kéo lại gần đưa cậu ấy vào một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt tựa như cơn mưa rào đầu hạ rơi xuống trán Baekhyun, đôi lông mày thanh thuần, mi mắt khẽ rung... cuối cùng đặt vào đôi môi đang hé mở, đầu lưỡi chậm rãi mở hàm răng nhỏ tiến vào trong cuốn lấy lưỡi đối phương thuần thục trêu đùa, mà Baekhyun lại giống như bị áp bức, khuôn mặt đỏ hồng khẽ quay sang hướng khác, lồng ngực phập phồng kịch liệt phát ra những tiếng thở dốc vô cùng đáng thương.

Nhìn bộ dáng ngại ngùng yếu đuối của người trong lòng, Chanyeol đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu ấy, khi đó Baekhyun ngước đôi mắt long lanh vô tội lên nhìn cậu, nhỏ giọng cảm ơn cậu, chính là từ lúc ấy đã rất muốn đem cậu ấy về nhà ăn tươi một trận, không ngờ hiện tại đối phương lại nhu thuận đáp ứng mình.

Một mảng hồng đào nổi rất rõ trên hai gò má trắng nõn của cậu ấy, vừa xinh đẹp kiều diễm khiến người ta muốn đem ra giày vò, lại vừa đáng yêu, thuần khiết đến không nỡ làm tổn hại.

Khát vọng mãnh liệt ngưng tụ ơ phía dưới cơ thể khiến cậu không kiềm chế được bản thân, vội cởi bỏ chướng ngại ngăn cách giữa hai người, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển trên cơ thể mềm mại của Baekhyun, từng chút một khiến cậu ấy rơi vào đam mê không cách nào thoát ra được.
Hai chân Baekhyun bắt đầu run rẩy, mười đầu ngón tay nhỏ nhắn siết chặt ga trải giường, khóe miệng khẽ mấp máy phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt...phản ứng của người kia càng làm hạ thân Chanyeol nóng rực, khó chịu tới mức có chút đau đớn nhưng lại sợ nếu như mình nóng vội sẽ làm cậu ấy tổn thương, liền dịu dàng cúi xuống đem ánh mắt ấm áp trấn an Baekhyun:

Chúng ta... có quen nhau không? [Chanbaek- Hunhan]Where stories live. Discover now