Chap 22: An ủi

5.5K 493 5
                                    

Baekhyun không biết mình về nhà bằng cách nào, mệt mỏi ngã lên giường cảm thấy không còn chút sức lực, nước mắt cũng đã khô từ bao giờ. Thật chẳng thể nào tưởng tượng nổi lần tỏ tình đầu tiên trong đời lại thảm hại như vậy.

Đã vì cậu ta mà vứt bỏ cả lòng tự trọng, cứ nghĩ cậu ta sẽ vui vẻ chấp nhận hoặc chí ít cũng sẽ từ chối một cách nhẹ nhàng, quả thực chưa bao giờ nghĩ Chanyeol lại khinh thường mình như vậy. Nhưng đau khổ hơn không phải là cảm giác nhục nhã ấy mà chính là tình cảm của cậu bị cậu ta đem ra chế giễu, thực sự trái tim rất đau, khoảnh khắc ấy vĩnh viễn đừng nên nhớ lại.

Căn phòng đang yên ắng bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Baekhyun giật thót người lấy điện thoại từ trong balo ra. Trên màn hình hiển thị số máy của anh Luhan, lưỡng lự không biết có nên nghe hay không, cuối cùng vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi. Còn chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã hỏi trước:

- Baekhyun, hôm nay anh vừa mới đọc được một vài truyện cười, cậu có muốn nghe không?

- Em ... - Baekhyun rất muốn nói mình chẳng còn tâm trạng để nghe nữa, nhưng anh Luhan không để cho cậu cơ hội từ chối lập tức đổi giọng nói ngay:

- Rất buồn cười đấy, từ từ để anh nhớ lại coi, có một cô gái bị bệnh béo phì, cô ấy mới quyết định đi gặp bác sĩ để giảm cân, vị bác sĩ nói cô ấy phải chăm chỉ luyện tập thể thao mới được, cô gái hỏi " Tôi nên chơi môn thể thao gì?", bác sĩ suy nghĩ hồi lâu rồi nói "Cưỡi ngựa đi, sẽ giảm nhanh lắm". Cô gái nghe lời về tập cưỡi ngựa, sau một tháng bác sĩ gọi điện đến hỏi thăm tình hình giảm cân của cô, "thế nào, đã giảm được cân chưa?", cô gái trả lời " Có chứ, giảm được 5 cân", vị bác sĩ vui mừng đáp " Chúc mừng cô", lại thấy cô gái trả lời " à không, là con ngựa của tôi giảm 5 cân". - Anh Luhan kể liền một mạch, chỉ cần nghe đã thấy mệt chết, sau đó còn hào hứng hỏi lại - Rất buồn cười đúng không? Hahahaha...

Baekhyun không hiểu sao càng nghe lại càng muốn khóc, trong đầu lúc này chỉ nhớ được duy nhất câu nói của Chanyeol lúc ấy "Cậu biết người như cậu đáng bị thế giới này ruồng bỏ mà vẫn tự tin nói ra câu đó sao? Tôi lại khinh bỉ cậu thêm một chút". Vừa nãy đã ngừng khóc, hiện tại lại vô cùng đau đớn, chỉ muốn vỡ òa nhưng nhớ ra anh Luhan đang chờ câu trả lời của mình, liền cố kìm nén không để tiếng nức nở bật ra:

- Vâng, rất buồn cười...

- A, hình như hơi nhạt đúng không? - Anh Luhan đầu dây bên kia có vẻ lúng túng, ở bên này có thể nghe rõ tiếng anh ấy lật sách - vậy để anh kể chuyện khác.

- Vâng... - Baekhyun nhỏ giọng đồng ý, quả thực rất muốn có ai đó để nói chuyện, sợ rằng không chịu nổi cái cô đơn, vắng lặng xung quanh. Nước mắt lúc này cũng đã lem đầy trên mặt..

- Đây rồi, một người đàn ông lên xe bus...

Cứ như vậy, Luhan dành cả đêm để kể truyện cười cho Baekhyun nghe, cho đến khi tiếng thút thít ở đầu dây bên kia ngừng hẳn mới yên tâm tắt máy. Khẽ thở dài đặt quyển truyện cười lên bàn. Nhớ lại vài tiếng trước, đang định đi tắm lại nhận được một cuộc điện thoại của Chanyeol, cậu ta chỉ nói đúng một câu duy nhất sau đó cúp máy luôn, phải ngồi một lúc định thần lại mới hiểu cậu ta nói cái gì: " Luhan hyung, nhờ anh an ủi Baekhyun giúp em, có thể kể chuyện cười cho cậu ấy, còn nữa, đừng cho cậu ấy biết là em gọi. Sẽ giải thích với anh sau".

Tuy không hiểu Park Chanyeol đang muốn giở trò gì, nhưng nghe nói thằng nhóc Baekhyun cần an ủi liền không chậm trễ chạy đi tìm quyển truyện cười trong đống sách cũ của mình. Đọc đi đọc lại cũng toàn mấy câu truyện nhạt nhẽo, nhưng thời gian không có nhiều đành tìm đại mấy truyện nổi bật sau đó gọi ngay cho Baekhyun. Chẳng ngờ lại nghe được giọng nhỏ như muỗi kêu của thằng nhóc kia, đoán biết cậu ấy đang khóc tâm trí muốn rối hết cả, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của Baekhyun tèm lem nước mắt đã thấy đau lòng, vội cất giọng oang oang kể truyện cho cậu ấy. Đợi thằng nhóc kia khóc đến mệt mà ngủ thiếp đi mới dám ngừng lại.

Ngọn lửa chính nghĩa trong lòng Luhan đột ngột bùng lên trong nháy mắt, vươn tay lấy cái điện thoại bên cạnh mình bấm điên loạn, một tin gửi cho Chanyeol với nội dung:

" Nếu mai cậu không giải thích được, anh đây sẽ giết cậu!"

Một tin khác gửi cho Oh Sehun " Này! em với Chanyeol mà đánh nhau, liệu em có thắng được không?"

Hai tin nhắn vừa gửi đi vài giây đã nhận được hồi đáp.

Từ Park Chanyeol: " Luhan, thật sự cảm ơn anh!"

Từ Oh Sehun: " Tiểu Lu, anh nỡ để em đi đánh nhau sao?"

Luhan đọc xong chỉ biết câm nín ngửa đầu nhìn lên trần nhà, đêm nay quả là một đêm đầy giông bão!!!

...

" Xin cậu mở mắt ra nhìn tớ...

Nếu như...

Nếu như không thể gặp lại cậu...

Tớ cũng không có lý do gì để tồn tại nữa...

Vì tớ mà sống..."

5 giờ sáng Baekhyun đột nhiên bị giấc mơ kì quái kia đánh thức, bật dậy từ trên giường cảm thấy toàn thân đang run lên, tại sao giấc mơ lại ngày một rõ ràng như vậy? Giọng nói kia gần sát bên tai, chân thật đến khó tin. Dường như chỉ cần mỗi lần có tâm trạng đều gặp giấc mơ này. Thực sự rất mệt mỏi.

Baekhyun bỗng nhiên không muốn đi xe bus, cảm thấy mình nên vận động một chút, cả quãng đường đi trong đầu luôn vọng đến câu nói của Chanyeol ngày hôm qua, chính là không biết nên đối mặt với cậu ta thế nào?

Mải nghĩ không biết đã đến trước của công ty từ lúc nào, Baekhyun hít một hơi sâu, chẳng hiểu sao trong lại có chút sơ hãi mơ hồ...

Hiện tại không biết rằng, đằng sau cánh cửa kia chính là nỗi bất hạnh mới của cuộc đời mình.


Chúng ta... có quen nhau không? [Chanbaek- Hunhan]Where stories live. Discover now