Chap 26: Mùa xuân là thời khắc tươi đẹp nhất của đời người

5.9K 478 6
                                    

Quả nhiên lần này ốm rất nặng, Baekhyun sau khi được Sang Woo đưa về nhà liền sốt rất cao. Cả đêm không thể nào ngủ được, cổ họng đau như bị xé rách.

Cho đến sáng tình trạng vẫn không khá hơn chút nào, ngược lại còn chuyển biến xấu đi. Do cả đêm ho liên tục nên hiện tại cảm thấy khó thở, ngực đau nhức vô cùng. Muốn nhấc mình lên cũng không thể... có lẽ hôm nay phải nghỉ rồi.

Baekhyun vươn tay cố lấy chiếc điện thoại trên tủ cạnh giường, chỉ như vậy đã cảm thấy quá sức, hơi thở gấp gáp còn nghe rõ mồn một. Mãi sau mới nhắn được cho anh Luhan, đầu óc bởi vì nhìn lâu vào điện thoại mà đã sớm quay cuồng.

" Ừ, anh xin phép cho. Ốm có nặng lắm không? Thật xin lỗi có lẽ hôm nay luyện tập rất muộn, không đến thăm cậu được TT^TT... khỏe nhanh nha!! Anh nhớ cậu TT^TT"

Anh Luhan rất nhanh nhắn lại như vậy khiến cậu cũng cảm thấy an tâm phần nào, nhắn một tin ngắn gọn trả lời anh ấy sau đó lại vì mệt mỏi mà thiếp đi.

Lần thứ hai thức dậy đã là đầu giờ chiều, cả ngày chưa ăn gì nên dạ dày đương nhiên vô cùng khó chịu. Gắng gượng ngồi dậy muốn đi kiếm chút đồ ăn nhưng vừa bước được hai bước hai chân đã khuỵu xuống, đột nhiên rất muốn khóc. Tại sao lại chọn đúng thời điểm cô đơn nhất để ốm chứ?

Ngồi mãi dưới nền đất mà không thể đứng dậy nổi, chợt nhớ đến chị Ji Hae, vội lấy điện thoại gọi cho chị ấy, đầu dây bên kia không để cậu đợi lâu, ngay lập tức bắt máy:

- Em trai, dạo này thế nào? - Ji Hae hào hứng nói vào trong điện thoại, tay vẫn đang cầm quyển sách lật đi lật lại vô cùng nhàm chán. Ngồi học cả buổi vẫn không nhồi được chữ nào vào đầu, đang tính rủ thằng nhóc Baekhyun đi đâu đó chơi lại thấy cậu ấy gọi mình trước.

- Chị - Baekhyun thều thào gọi một tiếng, giọng khàn đục nghe không rõ là đang nói gì.

- Hả? Hả? Sao thế? - Ji Hae từ trên ghế đứng bật dậy, vừa nghe đã biết cậu em trai bị ốm rồi, thân thể Baekhyun từ xưa đến nay vốn yếu ớt như vậy, chỉ cần dính chút mưa là có thể đổ bệnh ngay.

- Em...

- Biết rồi, biết rồi!! Chờ chị vài phút!!

Nghĩ đến cảnh thằng nhóc đáng yêu kia yếu ớt nằm cuộn tròn trong chăn tình mẫu tử đột nhiên trỗi dậy, Ji Hae không chút do dự gập cuốn sách trước mặt mình lại. Chỉ kịp thay vội bộ quần áo ở nhà sau đó lập tức lên xe đi tới nhà Baekhyun.

Mở cửa nhà sau đó chạy vội lên lầu hai thật không ngờ tình trạng nhóc con kia còn thê thảm hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Cả thân thể mềm oặt của cậu ấy nằm dưới nền gạch lạnh lẽo, một chút ánh sáng nhỏ nhoi từ khe cửa sổ chiếu lên mái tóc bết lại vì mồ hôi, đến cả hơi thở cũng khò khè như người bị bệnh hen lâu ngày.

- Baekhyun? Em còn tỉnh không?

Ji Hae có chút đau lòng đi đến lay cậu ấy, nhưng người trước mặt không hề động đâỵ. Vội lấy tay Baekhyun quàng qua vai mình sau đó dùng sức đặt cậu ấy lên giường, lại chẳng ngờ thằng nhóc này nhẹ đến vậy, một thời gian không gặp cậu ấy gầy đi nhiều vậy sao?

Chúng ta... có quen nhau không? [Chanbaek- Hunhan]Where stories live. Discover now