❤ Chương 60 ❤

Start from the beginning
                                    

Lạc Khâu Bạch bị tiểu tử kia đùa nở nụ cười, nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, mấy ngày hôm trước âm lãnh, hắn trạc phá nước mũi phao phao của nhi tử hỏi, “Đoàn Đoàn, vài ngày không ra ngoài, ba ba mang con đi phơi nắng thế nào?”

Vốn đang ngủ say tiểu tử kia nghe xong lời này, cố gắng mở to mắt, miệng phát ra “Nha a” một tiếng, tiếp cười khúc khích, đưa tay vỗ một cái chụp đến mặt ba ba, cười hai con mắt cũng bị mất, một bộ không ngủ được cũng muốn đi ra ngoài đùa.

“Không phải ba ngày không đi ra ngoài chơi sao, nhìn con vui chưa kìa.”

Lạc Khâu Bạch cười trạc trạc mặt của bé, cho tiểu tử kia uống sữa, liền ôm bé đi công viên.

Hôm nay là ngày đi làm, buổi sáng công viên ít người, Lạc Khâu Bạch đẩy xe đẩy đi đến một mảnh đất trống, bên cạnh có một gốc cây ngô đồng, mà ở trên phủ kín lá vàng.

Tiểu tử kia cao hứng mà vươn tay bắt lá, kinh ngạc lại vui vẻ y y nha nha gọi.

Lạc Khâu Bạch nhìn bé đùa vui vẻ, nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra chụp, gửi cho Kỳ Phong.

【Người nào đó khi còn bé có đáng yêu như vậy không?】

Tin nhắn đã chìm xuống đáy biển, nửa ngày không có người trả lời.

Kỳ Phong ngáp một cái, nhìn chằm chằm trên màn ảnh, tiểu tử kia cười đến ánh mắt đều cong lên, sắc mặt cứng đờ đem di động đặt trên bàn, chê cười, y khi còn bé mới sẽ không vì một chiếc lá mà cười xuẩn như vậy.

Không nhẹ không nặng từ trong xoang mũi phát ra đơn âm, cấp dưới đang thao thao bất tuyệt thảo luận cuộc thi đêm nay nháy mắt chớ có lên tiếng, nhịn không được trộm nhìn y, sợ nói gì đó không nên nói, dẫn tới ông chủ sinh khí.

Lạc Khâu Bạch nhìn Kỳ Phong không phản ứng, đã có thể đoán được y giờ phút này có biểu tình cổ quái, vỗ nhi tử, tiếp lại nhắn tin qua.

Di động đặt ở trên bàn lại chấn động, Kỳ Phong nhíu mày, thê tử của y rốt cuộc có biết hay không, nhớ y, cũng phân rõ trường hợp, không biết rằng hôm nay y rất bận sao?

Y mặt không đổi sắc cầm lấy di động, tay trái bưng lên một ly hồng trà uống một hơi, mở tin nhắn.

Trong phòng hội nghị tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy ông chủ hung hăng mà sặc một cái, kịch liệt ho khan.

Phù dung câu chết tiệt thế nhưng… Thế nhưng gửi cho y ảnh chụp dâm đãng như vậy!

Trên màn hình là một tiểu thịt đô đô, nhìn kỹ có thể liếc mắt một cái nhận ra đây là chim nhỏ của Đoàn Đoàn!

“Ngô a…?” Đoàn Đoàn oai đầu tiểu tử kia vẻ mặt vô tội nhìn ba ba, cười với hắn.

【Người nào đó ngoạn ý khi còn bé cũng phấn nộn như vậy sao? Nhưng bộ dạng không giống a】

Lại một tin nhắn đi qua, mặt của Kỳ Phong lúc này một trận hồng một trận đen, lúc này y trả lời, 【Em sao nhàm chán như vậy, ảnh chụp anh xóa rồi, không cho gửi ảnh chụp không biết xấu hổ như vậy, nếu không trực tiếp hủy bỏ tư cách thi đấu.】

Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh (Hoàn)Where stories live. Discover now