Chương 88 - End

1.5K 163 30

Chương 88 - End

Edit + Beta: Vịt

Sáng sớm mồng 1 tháng 9, mọi người tụ tập trong lớp trước, sau đó lấy lớp học làm đơn vị, theo thứ tự đến hội trường lớn.

Bọn Sở Dụ muốn để lớp 11 phía trước và lớp 10 mới nhập học đi trước, có thời gian chờ.

Trời nóng nực, ve kêu từng đợt, mọi người ở trong lớp đều có chút xao động, rất không chịu đựng được.

Anh Mộng đang nhỏ giọng khoác lác, nói học đệ lớp 10 lần này không ổn lắm, không một ai đánh bóng rổ được, sau này ngay cả thú vui tranh sân cũng ít đi hơn nửa, một đám nam sinh nhất tề phụ họa, rối rít lắc đầu tiếc hận.

Sở Dụ coi tất cả tiếng nói chuyện cao thấp này là âm nền, chống cằm, nhắm nửa mắt buồn ngủ.

Đột nhiên, trong truyền thanh trường vang lên âm nhạc sục sôi quen thuộc, nốt đầu tiên nhả ra, suýt nữa dọa Sở Dụ đang ngủ mất hồn.

Tim đập mạnh, Sở Dụ chưa kịp phản ứng, trước theo bản năng ghé tới bên cạnh Lục Thời.

Thấy kinh sợ và mờ mịt đầy mặt Sở Dụ, Lục Thời đưa tay xoa xoa tóc cậu, thấp giọng trấn an, "Ngoan nào, không sợ."

Lúc này, lão Diệp ở cửa lớp vỗ vỗ tay, "Các em, ra ngoài xếp hàng, chúng ta nên xuất phát đến hội trường lớn rồi! Tỉnh ngủ, tán dóc trên đường lại tán, học thì dừng bút, đi thôi đi thôi!"

Toàn thể lớp A tập hợp ngoài lớp, dưới sự hướng dẫn của lão Diệp, đến hội trường lớn.

Chỗ ngồi bên trong đã ngồi đầy 2/3, nhìn một cái toàn là người.

Trên tường nền sân khấu, đang phát bài hát về trường của trường tư Gia Ninh. Hai năm qua, bài hát về trường nghe tới mức lỗ tai sắp mọc kén rồi, không ít người đều theo bản năng ngâm theo vài câu.

Đội ngũ dừng lại, tạm thời không động đậy.

Sở Dụ nghiêng cổ, dựa về phía vai Lục Thời, không nhịn được lại rũ mí mắt, ngáp một cái.

Anh Mộng đứng phía sau Sở Dụ, thấy Sở Dụ giống như không xương kề sát Lục Thời, đứng không có tướng đứng, không nhịn được duỗi tay chọt chọt sau lưng Sở Dụ.

Sở Dụ quay đầu lại, giọng lười biếng, "Làm zề?"

"Hoa khôi trường, hình tượng! Lấy ra khí thế làm hoa khôi trường tư Gia Ninh của mày đi!"

Anh Mộng chỉ chỉ trái phải, "Nhìn, đầy hội trường lớn, toàn bộ đang lén nhìn mày với Lục thần, bọn mày chính là điểm tụ ánh mắt quan trọng. Đặc biệt là bọn lớp 10 mới nhập học, còn có đứa đang chụp ảnh!"

Đánh giá Sở Dụ, anh Mộng lại kỳ quái, "Cơ mà, hoa khôi trường, đồng phục của mày sao vậy, sao cảm giác áo sơ mi trắng này, to hơn 1 size?"

Sở Dụ cúi đầu nhìn đồng phục mặc trên người, "Rõ ràng lắm sao? Quả thật to, bởi vì đồng phục hôm nay, tao mặc đổi với Lục Thời. Tao mặc của anh ấy, anh ấy mặc của tao."

Còn có thao tác như vậy?

Bị đèn flash không biết điện thoại ai bật làm lóa mắt, anh Mộng lại thổn thức cảm khái, "Lần sau tuyệt đối không đứng cùng bọn mày nữa, giống như được đánh highlight vậy, áp lực bản thân to lớn!"

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ